Nhiêu Hòa nói: “Vậy thì đêm nay ngươi ngủ với chúng ta, rồi nói cho chúng ta biết ý kiến của ngươi."
Trình Tùy đi theo, đến gặp a phụ, a mẫu của cậu. Trong hang động nhỏ, chiếc giường đá nơi a phụ, a mẫu ngủ rất rộng, là chiếc giường đá lớn nhất trong toàn bộ bộ lạc. Nó rất rộng rãi, thêm cậu nữa thì vẫn rộng như thường.
Giáng Sơ kiên nhẫn giải thích: "Tùy, ngươi nhất định phải trưởng thành hoặc là biết đi săn mới có thể ngủ một mình. Mọi người đều như vậy."
Trình Tùy bắt mãn nói: "Ai đặt ra quy tắc này? Có ý tứ gì chứ? Còn nữa không phải ta bắt được cá tôm rồi sao.”
Giáng Sơ nghiêm nghị nói: “Sự thật là trẻ con không cần thiết phải sống một mình. Hơn nữa, săn bắt cá tôm không tính, chỉ có khi có khả năng săn được con mồi hơn một tấn mới được tính."
Trình Tùy lại đỗi ý nói: "Thật ra ta muốn cải tạo lại hang động, hang động của chúng ta quá hôi hám và bẩn thỉu."
Giáng Sơ tức giận nói: "Hang động của mọi người đều như vậy, việc cải tạo lại hang động ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đến, bận rộn săn bắt hái lượm còn không hết việc, còn phải dự trữ lương thực cho mùa đông, ngươi là cái nhãi con thì biết cái gì? "
Cậu hiểu nổi lo lắng của a phụ, a mẫu mình. Dù chỉ mới cuối xuân, mùa đông còn cách xa nhưng thú nhân sức ăn rất lớn. mỗi ngày đi săn bắt cũng thừa không nhiều, nên họ chỉ có thể tích trữ từng chút một.
Hơn nữa, khi gặp thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, gió mạnh, phải tiêu hao thức ăn dự trữ, phải tích trữ thức ăn cả năm mới có thể sống sót qua mùa đông.
Cậu cũng hiểu rằng những gì cậu phải làm là một công trình lớn, nhưng cậu có thế làm nó mỗi ngày làm một chút tới khi làm xong.
Trình Tùy bỗ sung: "Ta hứa sẽ không trì hoãn việc hái lượm săn bắn, ta sẽ làm vào ban đêm, từ từ làm.”
Giáng Sơ và Nhiêu Hòa đồng thanh nói: "Không được!"
Trình Tùy lại hỏi: "Vậy thì để cho ta cải tạo hang động nhỏ ngủ một mình có được không?"
Giáng Sơ giơ tay uy hϊếp: "Không có khả năng, ta nghĩ vẫn là không có đánh ngươi đủ đau, mau đi ngủ đi!"
Trình Tùy còn thật là muốn nói, chân ngươi to quá đá ta đau lắm có biết không? Nếu không phải ngại mất mặt, ta gần như muốn nằm sắp mà ngủ.
Tất nhiên, cậu không nói gì thêm nữa mà chỉ có thể tiếp tục nghĩ ra giải pháp khác, vừa nghĩ vừa ngủ quên.
Qua việc này, Trình Tùy nhận ra rằng năng suất của thú nhân quá thấp, bọn họ phải cân nhắc vấn để thời gian và sức lực trong mọi việc làm, phải tìm cách nâng cao năng suất, nêu không sẽ chỉ là mộng tưởng đề làm cho cuộc sống trở nên tốt hơn.
Hiện nay, cách duy nhất để giải phóng sức lao động ở một mức độ nhất định là thông qua chăn nuôi, trồng trọt, tuy nhiên đây không phải là mục tiêu có thể đạt được trong thời gian ngắn mà phải thực hiện từng bước một.
Sau khi Trình Tùy ngủ say, Giáng Sơ thì thầm: “Lần sau ngươi tới quản tiểu tử này, ta không thể quản nó được. Với tính tình bướng bình của nó, ngươi cứ chờ đi. Chuyện này còn chưa xong đâu, sẽ còn có chuyện rắc rỗi hơn xảy ra."
Nhiêu Hòa nhanh chóng nói: "Được rồi, lần sau ta sẽ quản nó.”
Trình Tùy không làm ẩm ỉ trong vài ngày tới. Nhiêu Hòa và Giáng Sơ vẫn còn hơi không quen với điều đó, họ luôn cảm thấy rằng Trình Tùy là đang chuẩn bị một cái đại chiêu gì đó.
Cách đây một thời gian, Nhiêu Hòa đã yêu câu các thành viên bộ lạc Đại Hổ chuẩn bị đủ đậu trắng và đỏ, đồng thời nhờ Tùy dạy họ cách làm tinh bột và miến vào tối nay.
Ăn tối xong, Giáng Sơ và Nhiêu Hòa liền đốt lửa trại, chẳng bao lâu Bá tử trước hang nhà hắn đã kín chỗ, dù mỗi nhà chỉ cử một người đi học cũng có tới hàng chục, hàng trăm người.
Tư tế Vũ cũng cử một số đồ đệ đến để ghi lại quá trình làm việc.
Trình Tùy đứng ở trung tâm, vừa giảng dạy vừa làm cho mọi người xem, người trong bộ lạc có điều gì không hiểu có thể hỏi bắt cứ lúc nào. Những người học việc của Vũ cầm phiến đá và cốt đao ngồi vẽ bên cạnh Trình Tùy.
Để mọi người học được ngay, cậu yêu cầu mọi người tự mình lên làm thử, sau khi về nhà yêu cầu họ làm ngay, nếu không hiểu có thể hỏi cậu bắt cứ lúc nào.
Cậu còn dạy tộc nhân cách ăn miến và làm bánh bộ đậu, tất nhiên là dạy phương pháp không cần chiên, tộc nhân không có nồi gốm nấu được nhiệt độ cao nên chỉ có thê nấu đồ ăn,
Các tộc nhân từ lâu đã nghe nói Tùy có thể làm ra những món ăn rất ngon, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng miến và tinh bột khi nấu chín lại có thể hữu ích, ngon miệng như vậy, lần đầu tiên họ không còn coi Trình Tùy là kẻ ngốc nữa.
Chỉ là trong mắt bọn họ vẫn còn kỳ quái, Trình Tùy sao đột nhiên biết được những thứ này? Ðương nhiên, họ không tin đó là do thần thú chỉ dạy.
Mọi người học xong, dần dần tan ra, vừa đi vừa nói:
"Tùy biết nhiều thứ như vậy, dù gầy yếu chút, sau này tìm bạn đời cũng không phải là vẫn đề Iớn."
“Ta nghĩ vẫn còn khó khăn, không một thú nhân nào có thể chấp nhận người bạn đời của mình gầy yếu như vậy, hái lượm và săn bắn đều không nỗi làm sao có thể nuôi sống được cả nhà?”
"Dù thể nào đi chăng nữa, lần này chúng ta phải biết ơn Tùy."
“Đó là tất nhiên, nhưng Tùy cũng đáng thương, như thế cũng không tìm được bạn đời á."
Trình Tùy rất muốn nói với người trong bộ lạc rằng cậu không có hứng thú tìm bạn đời, môi trường sống như vậy, trước tiên cậu nên nghĩ đến việc làm thế nào đề cải thiện chất lượng cuộc sống thì hơn.
Những ngày tiếp theo, các tộc nhân liên tục đưa cho bọn họ trái cây rừng, rau củ, thịt, lông thú các loại, cửa hang của bọn họ thường chất đầy các loại vật tư, đương nhiên là để cảm ơn Trình Tùy.
Trình Tùy biết quy củ của bộ lạc là nếu một tộc nhân biết được hoặc phát hiện ra điều gì mới thì phải chia sẻ cho toàn bộ bộ lạc, sau khi người trong bộ tộc biết được thì không được truyền bá cho các bộ lạc khác trừ khi được tộc trưởng cho phép.
Mặc dù quy định là chia sẻ miễn phí nhưng những người trong bộ lạc sẽ bày tỏ lòng biết ơn trong khả năng của mình, sẽ không bao giờ để những người chia sẻ cái tốt với họ không cảm thấy buồn lòng.
Đêm đó Trình Tùy một mình cầm đuốc đi về nhà, chuẩn bị đi đưa thịt lợn chua ngọt mới nấu chín cho tổ mẫu, bất tri bất giác, hắn và tổ mẩu trò chuyện rất lâu rồi mới trở về.
Cậu nhìn thấy một bóng dáng màu trắng chạy tới cách đó không xa, liền hét lên: "Tuyết Bảo, ngươi đến đưa ta về nhà sao?”
Tuy nhiên, bóng dáng màu trắng rất nhanh đã biến mắt, không chạy đến bên cạnh cậu, cậu cảm thấy mình nhất định đã nhìn nhầm rồi, có lẽ đó là một con thú nhỏ khác.
Trình Tùy không ngờ rằng đó là Tuyết Bảo, hơn nữa Tuyết Bảo còn chạy đến bụi dương sỉ tươi tốt cách đó không xa gặp thú nhân dực long đã chờ đợi ở đó từ trước.
Thú nhân dực long rất cung kính hỏi: “Tộc trưởng, bộ lạc chúng tôi đã đầu hàng ngài, tại sao ngài vẫn dùng hình dạng động vật là một con mèo để ở trong nhà Tùy?”
Dị Chấp nhắc chân mèo lên liếʍ lông mao, cái hành động này làm thú nhân dực long cực kỳ mạnh mẽ sợ hãi lùi lại hai bước.
Nguyên nhân chính là trong khoảng thời gian này, Dị Chấp đã đánh bại toàn bộ thú nhân dực long, hắn đây là đang bị di chứng sau chấn thương.
Dị Chấp lạnh lùng nói: “Không nên hỏi thì đừng hỏi. Phân bộ của Dị Thú Vương Đình được xây dựng ở Phàn Thiên tuyết sơn, ngươi đi xử lý đi“
Thú Nhân Dực Long không dám nói thêm gì nữa, lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Dị Chấp cũng không biết tại sao hắn còn ở lại nhà của Tùy, huống chi là tại sao trước đó hắn lại cùng mấy con gà đó đánh nhau, hắn không muốn tìm hiểu trong lòng hắn đang nghĩ gì, hắn luôn luôn làm bắt cứ điều gì hắn muốn.
Sau khi đuổi thú nhân dực long đi, Dị Chấp lập tức chạy đến bên cạnh Trình Tùy, dùng bàn chân nhỏ cọ cọ mắt cá chân của Trình Tùy, điều vừa khiến thú nhân dực long sợ hãi.
Trình Tùy quỳ ngồi xổm xuống vuốt ve đầu mèo nói nhỏ: “Đây là Tuyết Bảo tới đón ta."
Lúc này Nhiêu Hòa cầm đuốc đi tới, Trình Tùy đứng dậy nói: “A phụ, sau này ta có đến chỗ tổ mẫu, cho dù trời tối ta có quay lại, a phụ cũng không đến đón ta.”
Cậu cảm thấy từ trên đỉnh núi trở về cũng gần, không có nguy hiểm gì. A phụ, a mẫu đem cậu bảo vệ quá tốt coi cậu như một đứa trẻ nên cậu không thể tự lập thực sự được.
Nhiêu Hòa nghiêm nghị nói: "Đừng nói nữa, nhìn đường cẩn thận. Tuyết Bảo cũng biết đến đón ngươi, vậy tại sao ta không thể đến đón ngươi?”
Trình Tùy cũng hiểu nỗi lo lắng của a phụ, a mẫu mình. Mặc dù con đường này thường xuyên đi, nhưng ban đêm không thê nhìn rõ, có một số nơi quá dốc, ngã xuống có thể sẽ bị chết hoặc bị thương.
—————————