Cơn mưa lớn không ngăn cản được một con đại bàng khổng lồ bay đi, họ không cần lo lắng về sự an toàn của Minh Anh, cả nhà ngồi ở cửa hang trò chuyện.
Trình Tùy nhìn Bá tử đã bị mưa làm ướt thành bùn, ngửi thầy các loại mùi khác nhau phát ra từ hang động, ẩm ướt cùng với cái nóng oi bức luôn khiến những mùi này trở nên nặng nề hơn mỗi khi trời mưa.
Cậu càng quyết tâm dọn dẹp hang động thật kỹ, xây cho mình một cái hang nhỏ, để được ngủ một mình như đại ca, rồi lát những phiến đá lên Bá tử.
Trên thực tế, trong hang lớn của nhà cậu đã dành sẵn một cái hang nhỏ, khi nhị ca trưởng thành và có thể đi săn, hắn sẽ đào nó ra và sử dụng, sau đó có thể ngủ một mình, tuy nhiên sẽ mất rất nhiều thời gian. Hai năm để đợi nhị ca trưởng thành, cậu không muốn chờ đợi.
Trình Tùy nắm lấy cánh tay Giáng Sơ khẩn cầu: “A mẫu, ta muốn cùng a mẫu bàn một chuyện, ta không muốn ngủ với nhị ca. Nhị ca khi ngủ thường ngáy và đánh rắm, ta ngủ không ngon. Muốn có một hang động nhỏ của riêng mình
Thịnh giận dỗi nói: “Ngươi một khi đã ngủ dù có sét đánh cũng không tỉnh, sao ngươi dám nói rằng ta làm phiền ngươi? Hơn nữa ta được gọi là một đại nam nhân, ngươi chỉ là một tên nhóc con. Ngươi không muốn ngủ với ta, ta cũng không muốn ngủ với ngươi đâu!”
Giáng Sơ cười nói: " Chỉ có biết săn bắn thì mới có thể ngủ một mình, mà đừng nói là đi săn ngươi bây giờ biến thành hắc báo. Nếu có thể đỡ được cái tát của ta mà không bị đánh gục, ngươi có thể ngủ một mình. "
Trình Tùy cảm thấy có hy vọng, cậu đặt Tuyết Bảo xuống và biến thành một con báo. Cậu nhìn thân hình gầy gò của mình rồi lại nhìn Giáng Sơ biến thành sư tử, chân báo của cậu không lớn bằng một nửa chân sư tử của Giáng Sơ.
Vì cải thiện môi trường sống, cậu liều mạng đứng vững, kiên quyết nói: "A mẫu, người đánh đi, ta đã chuẩn bị xong!"
Giáng Sơ nhìn con báo đen gầy gò trước mặt, không biết nên bắt đầu từ đâu, vậy nên chỉ có thể tát vào mông cậu, ít ra đánh chổ này sẽ không gây nguy hiểm.
Trình Tùy còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh ngã xuống đất, từ mông truyền đến một cơn đau âm ỉ, hắn bực bội nằm trên mặt đất lẫm bẩm: “A mẫu, a mẫu đánh ta mạnh quá, hình vật của ta còn chưa trưởng thành, ngươi khi dễ tiểu báo!"
Giáng Sơ nghiêm mặt nói: "Ngươi cũng biết ngươi còn chưa trưởng thành? Đừng tưởng rằng ngươi vì có thể nấu ăn ngon liền có thể hưởng đặt quyền. Nếu không biết đi săn, ngươi sẽ không bao giờ có thể ngủ một mình.”
Trình Tùy lập tức ủy khuất, cảm thấy đau lòng. Cậu không nghĩ mình phải trở nên đặc biệt mà chỉ muốn cải thiện môi trường sống trong hang.
Cậu biết rất rõ thú nhân không có ý thức về sạch sẽ, a phụ, a mẫu cậu sẽ không cho cậu sửa lại hang động chỉ vì mùi hôi, lúc đó cậu mới nghĩ đến việc đào một cái hang nhỏ để có thể thuận tiện cải tạo toàn bộ hang động, cái mùi hôi ngoan cố đó sẽ được loại bỏ.
Cậu cũng biết cha mẹ nuông chiều cậu trong việc nhỏ nhưng sẽ không bao giờ để cậu nhúng tay vào việc lớn, việc này rất khó giải quyết.
Cơn mưa mau đến rồi cũng mau đi, sau khi mưa tạnh, cậu liền đi xem đàn gà, cho gà ăn xong, cậu biến thành một con báo đen và nép mình vào góc trong cùng của hang.
A phụ, a mẫu và đại ca muốn cho cậu ở một mình một lát, cũng không để ý cậu đi đâu, mãi đến khi Thịnh nằm trên giường không thấy đệ đệ mình, họ mới lo lắng hét lên: “A phụ, a mẫu, đại ca, không thấy Tùy đâu nữa.”
Trình Tùy biết a phụ a mẫu và các ca ca của cậu đang tìm kiếm cậu nhưng lại giữ im lặng, cậu muốn dùng sự phản kháng trong im lặng này để được bố mẹ đồng ý.
Phần sâu nhất của hang động vào ban đêm hoàn toàn tối tâm, cậu là một con báo đen, toàn thân cậu màu đen, chỉ có đôi mắt là sáng, chỉ cần cậu không mở mắt, cậu có thể hoàn toàn ẩn thân trong bóng tối.
Nhiêu Hòa tức giận nói: “Thằng nhãi đó sẽ không đến gặp tổ mẫu để phần nàn nữa chứ? Tùy từ nhỏ đã bướng bỉnh, ngay cả mười con thú mu mu thú cũng không thể kéo được nó. Nếu nó không đồng ý thì sẽ còn nhiều rắc rối hơn nữa.”
Mu mu thú là những con bò, Trình Tùy nghĩ thầm, ngay cả khi ta có tính khí xấu, các ngươi nên không đồng ý vẫn là không đồng ý.
Giáng Sơ thấp giọng nói: "Tùy, ta đếm đến ba ngươi phải ra ngoài, không được lộn xôn, đừng để ta lại đánh ngươi nữa."
Trình Tùy cảm thấy áy náy, chưa kịp đếm cậu đã vội vàng nói: "Ta ở đây."
Bọn họ vẫn không tìm được nên chỉ có thể đi tới chổ phát ra âm thanh, Giáng Sơ hạ giọng nói: "Mở mắt ra, lát nữa ta dẫm lên ngươi.”
Chỉ nhìn thấy hai chùm tia cực mạnh phát ra từ góc trong cùng của hang, trong ánh sáng rực rỡ, khi đến gần hơn mới nhìn thấy một con báo đen nhỏ đang nằm rất đáng thương, như sắp hòa vào màn đêm và biến mất hoàn toàn.Trình Tùy không muốn a phụ, a mẫu cùng các ca ca quá lo lắng, liền biến trở lại hình người, ngồi xổm trên mặt đất, nhỏ giọng nói: "Đưa váy da thú cho ta, ta không thể khỏa thân đi ra ngoài."
Giáng Sơ xoa xoa đầu Trình Tùy mắng: “Tiểu tử thúi, tính tình của ngươi quá lớn, ngươi đừng tưởng ngươi làm ầm ỉ như vậy ta sẽ đồng ý."
Trình Tùy cầm lấy chiếc váy da thú do nhị ca đưa cho mặc vào, sau đó ủy khuất nói: “Ngươi không đồng ý thì không đồng ý, nhưng ngươi không thể nói ta muốn trở nên đặc biệt vì ta biết nấu được những món ăn ngon. Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này!"
—————————