Ngày hôm sau Trình Tùy bị Giáng Sơ lay tỉnh, hét lớn: “Mau dậy ăn cơm.”
Cậu ngơ ngác ngồi dậy, xoa trán vào mu bàn tay Giáng Sơ nói: “A mẫu, đã lúc nào rồi?”
Giáng Sơ vỗ vỗ vào đầu cậu nói: "Đã trưa rồi, ngươi đấy ngủ như một con Phì Thú, có kêu cũng không chịu dậy."
Trình Tùy nheo mắt nhìn hang động đen như mực thầm nghĩ: Có phải tất cả các bà mẹ đều giống như vậy không? khắp thế giới này đều vậy sao?, rõ ràng mới chỉ có sáu giờ sáng chứ không phải mười một giờ.
Giáng Sơ đi ra ngoài nói: “Mau đứng lên, để ta vào gọi ngươi lần nữa, ngươi sẽ bị đánh.”
Cậu ân ân đáp lời, uể oải xuống giường, ôm mèo đi đến bên đống lửa, trong lòng rất hưng phấn tận hưởng sự thân mật giản dị, ỷ lại với gia đình, một ngày bình yên cứ vậy thật nhẹ nhàn trôi qua.
Thịnh chua chát nói: "Ta nghĩ làm kẻ ngốc cũng rất tốt, ngày nào cũng có thể ngủ nướng."
Trình Tùy không biết tại sao mình lại ngủ nhiều hơn các thú nhân bình thường, cậu cho rằng bởi vì ngủ nướng là thói quen, cậu chỉ có thể dậy sớm khi cậu muốn tìm thứ gì đó mới mẻ ngon miệng để ăn.
Nhị ca nói đúng là sự thật, cậu chỉ có thể nói thầm: “Ngươi muốn cái phúc này sao?”
Thịnh bĩu môi nói: “Quên đi, ai bảo ta làm nhị ca? Ta sẽ không cùng nhóc con như ngươi tranh cãi.”
Hôm nay a phụ đã làm bữa sáng, Trình Tùy phải khâm phục bữa sáng do a phụ làm, sau khi học một lần đã có thể làm món ăn ngon như của cậu làm.
Giáng Sơ bóc quả trứng gà duy nhất cho vào bát Tùy, nói: “Nuôi những con gà này khá có ích, sáng nay ta đã nhặt được một quả trứng. Dù trứng gà có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi, nhưng lấy trứng ở nhà vẫn tốt hơn là phải ra ngoài nhặt."
Trình Tùy nhặt trứng lên nói: "A mẫu, a mẫu ăn đi, buổi sáng con không muốn ăn trứng."
Giáng Sơ nghiêm túc nói: "Ăn nhanh đi, đừng đùng đẩy tới lui, chúng ta có thể ăn trứng sống, ngoài kia có rất nhiều trứng gà, chỉ có ngươi là kén chọn thôi."
Trình Tùy không thể phản bác, đành phải tự mình ăn. Trứng chim, trứng gà không phải là một món ăn hiếm gặp, thú nhân khi đi săn hay khi đi hái lượm ở bên ngoài thường lấy trứng ra ăn sống lúc đói, cậu không ăn được, nên mới luôn mang theo nhiều thức ăn hơn những thú nhân khác.
Sau bữa sáng, bọn họ chia nhau đi săn bắt hái lượm như thường lệ.
Buổi tối, bọn họ vẫn đốt lửa trong Bá tử, Trình Tùy làm cái lưới đánh cá thứ hai, cái hôm qua dùng để đánh cá, cái làm hôm nay dùng để đánh bắt tôm, cua.
Sáng hôm sau Minh Anh đến sớm, đương nhiên là lại ăn thêm một bữa sáng nữa, ăn xong liền đưa Trình Tùy bay đi nhánh sông của Hồng sa hà.
Trình Tùy tìm nhánh sông có độ dốc, đặt lưới đánh cá ở nơi dòng chảy lớn, đặt lưới để bắt tôm, cua ở nơi dòng chảy nhỏ hơn.
Cá, tôm, cua ở thượng nguồn có thể theo dòng nước mà bơi vào lưới.
Phải làm hai lưới để bắt cá, tôm, cua, vì lưới bắt tôm, cua cần làm dày hơn.
Nhánh sông nhỏ nước trong vắt, Trình Tùy có thế nhìn thầy rõ ràng, khắp nơi đều là cá, tôm béo mập, nhiều thịt.
Nếu ở thời hiện đại, việc bắt cá tôm bằng lưới đánh cá đơn giản này là rất khó, nhưng ở đây lại rất dễ dàng, bởi vì thú nhân không ăn cá tôm, lại không có ô nhiễm môi trưởng, tùy tiện tìm một nhánh sông nào đều có vô số loại cá, tôm, cua nhiều không kể xiết.
Sau khi đặt lưới xong, Minh Anh dẫn Trình Tùy bay đến địa điểm tập hợp gặp Thịnh rồi lên đường đi thu thập cùng mọi người.
Điểm khác biệt là các thành viên khác của bộ lạc Đại Hổ đang đi trên mặt đất, trong khi Minh Anh bay trên bầu trời cùng với Trình Tùy và Thịnh.
Minh Anh bay rất nhanh nên Tùy bảo hắn bay vòng quanh những ngọn núi và cánh đồng xung quanh, chủ yếu là để xem mỗi nơi có các loại rau rừng và trái cây gì.
Họ có thể dễ dàng bắt kịp tốc độ của đội thu thập, nên bọn họ cũng không lo lắng mà bay vòng quanh khắp nơi.
Mọi người trong bộ lạc Đại Hổ đều biết rằng Minh Anh rất ham chơi và háu ăn, chắc chắn là ăn những món ăn ngon do Trình Tùy nấu nên thường đến ăn ké, nhưng lại xấu hổ nếu chỉ ăn mà không làm gì cà, vì vậy mới nhận việc đưa Trình Tùy và Thịnh đi thu thập.
Sau khi đến địa điểm thu thập, Trình Tùy tính toán mình sẽ phải dùng tỏi và hành lá để làm hải sản sông cho bữa tối nên đã tìm kiếm củ kiệu rất lâu, mùi vị của củ kiệu rất giống tỏi, còn hành lá có ở khắp mọi nơi, thú nhân gọi chúng là “Rỗng ruột thảo".
Để ăn tối sớm, bọn họ không đợi đội thu thập cùng nhau trở về, Trình Tùy để Minh Ưng đưa bọn họ bay thẳng đến nhánh sông nhỏ.
Trình Tùy lấy hai cái lưới lên, trong đó có đầy cá tươi, tôm, cua, cậu bỏ đi những con cá không ngon lắm và những con cá, tôm, cua chưa trưởng thành, còn lại đều đem về hang.
Về đến hang, cậu liền nhờ Thịnh và Minh Anh giúp xử lý cá tôm, hướng dẫn chỉ tiết cách làm sạch tôm, cua bằng cỏ khô, cách loại bỏ dây tôm, cạo vảy cá, loại bỏ hết nội tạng, v.v.
Cậu tự mình đi chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết khác để làm món "cua hấp”, “tôm hùm đất xào cay" và "canh cá”, cậu chiên thịt Phì thú để có nhiều dầu rồi cho vào bát để dùng sau.
Sơ chế nguyên liệu xong, cho dầu vào nồi, khi dầu nóng thì cho tôm vào xào rồi cho gừng, tỏi, hành lá, hồi, tiêu, lá nguyệt quế, quế và các nguyên liệu khác vào.
Hệ thực vật ở đây rất phong phú và không khó để thu thập các loại gia vị khác nhau.
Cách đây không lâu, cậu đã tìm thấy cây nguyệt quế, lá được phơi khô thành “Hương diệp”, cũng tìm được cây quế, vỏ được sấy khô thành "vỏ quế”, và quả của cây hồi được sấy khô thành “Bát giác",
Trên thực tế, đây là những loại cây và thực vật rất phố biển, đồng thời cũng là những loạ¡ gia vị lâu đời nhất nhưng thú nhân vẫn chưa phát hiện ra công dụng kỳ diệu của chúng.
Khi cậu đang đem phơi những cái này, Thịnh còn nói: Tùy lại làm việc ngốc nữa rồi, lá với vỏ cây đến cả Phì thú cũng không ăn.
Lúc này Thịnh ở bên cạnh quan sát, kêu lên: “Tùy, hóa ra lá và vỏ cây được dùng như thế này sao, chiên lên có mùi rất thơm.”
Minh Anh vô cùng kiêu ngạo nói: "Trước đây ta đã nói với ngươi rồi, Tùy rất là lợi hại"
Thịnh nhướng mày nói: "Vậy thì sao, Tùy là đệ đệ của ta." Ý tứ là, ngươi kiêu ngạo như vậy làm gì, phải là ta kiêu ngạo mới đúng.
Minh Anh lẫm bẩm: “Ai bảo ngươi xấu miệng, luôn nói xấu Tùy”.
Tôm hùm đất càng bùng nỗ mùi thơm chưa từng thấy khi trộn với các loại gia vị. Khi tôm chuyển sang màu đỏ cho dầu, nước sốt cay ngọt vào nồi, xào cho đến khi có mùi thơm xào đều là có thể ăn.
Lúc trước Trình Tùy từng làm rượu trái cây một lần, nhưng mùi vị quá tệ, bởi vì trái cây không đủ ngọt, uống vào có vị chát, bởi vì thất bại một lần, cậu phải đợi tiểu hồng quả chín mới làm rượu trái cây lần nữa.
Loại rượu trái cây này không thể uống nhưng có thể dùng để tăng thêm hương vị cho món ăn, đổ một lượng rượu trái cây thích hợp vào tôm, thêm nước vào ngập tôm rồi để lửa Iớn nấu.
Sau đó, cậu cho cá vào nồi khác chiên cho đến khi hơi cháy và có mùi thơm thì mới cho nước vào, thêm gừng và hành lá vào, mục đích chính của món canh cá là để ăn được hương vị nguyên bản. Cua hấp còn đơn giản hơn, chỉ cần cho hành lá và gừng vào hấp là được.
Lúc này, phần lớn nước trong tôm đã cạn, nước súp đậm đà, hương thơm nức mũi.
Trình Tùy nhìn con tôm hùm đất cay với đủ màu sắc, hương vị và kết cấu, cậu rất muốn ăn ngay lập tức.
Thú nhân sức ăn rất lớn nên để đảm bảo mọi người đều có thể ăn no, cậu đã chiên thêm vài chiếc bánh đậu.
Cậu canh thời gian rất chính xác vừa nấu xong bữa ăn cũng đúng lúc a phụ, a mẫu và đại ca của cậu vừa đi săn về.
Ba món này phải ăn khi còn nóng, cậu lấy mỗi thứ một phần, tự tay mang đến cho tư tế tổ mẫu, dạy bà cách ăn rồi cậu lập tức chạy về. Hang nhà cậu ở gần đỉnh núi cậu rất nhanh đã về tới.
Cậu đưa cho mỗi người một tô lớn canh cá trắng sữa thơm ngon, một nồi lớn tôm cay trực tiếp cầm ăn không cần chia, và một nồi bánh đậu lớn.
Trình Tùy vừa ăn vừa chỉ mọi người ăn tôm như thế nào.
Thịnh và Minh Anh không thế chờ đợi lâu hơn nữa, hai người họ chộp lấy con tôm ăn luôn cả vỏ, ăn xong không khỏi la lên: “Thơm quá, ăn ngon quá, vỏ cũng đều ngon”
Bọn họ lúc đầu không nỡ nhổ vỏ ra, thấy ăn nhiều vỏ quá mau no nên đã bóc vỏ ra ăn.
Tôm hùm đất ăn quá ngon, bọn họ ăn đến nỗi khát nước mới uống ngụm canh cá đầu tiên, ban đầu không ai hy vọng nhiều vào món canh cá nhưng sau khi uống xong thì ai nấy đều khen không dứt miệng.
Nhiêu Hòa vui vẻ nói: “Ta nghĩ chắc chắn tư tế sẽ thích món canh cá này. Nó rất tươi, trước đây chúng ta nấu cá, nước canh vừa đυ.c vừa tanh, sao có thể nâu trắng và đặc như vậy, trông giống như sữa dê.
Trình Tùy giải thích kỹ càng tỉ mỉ, Nhiêu Hòa nghe xong đều ghi nhớ kỹ.
Sau khi mọi người ăn xong tôm và canh cá, Trình Tùy mang cua hấp ra, dạy mọi người cách ăn, cua có vị nhạt, ăn ngon nhất là vào lúc cuối cùng.
Trình Tùy cũng không ngờ rằng cua ở sông lại béo đến vậy, trứng cua đầy đặn vị tươi thơm, ngọt dịu.
Thịnh hai mắt sáng lên, nói: “Cái này hơi giống lòng đỏ trứng gà, nhưng ngon hơn lòng đỏ trứng gà rất nhiều. Chỉ là trong cua chỉ có ít lòng đỏ và thịt thôi, ta chỉ nếm qua là hết rồi.
Trình Tùy gật đầu nói: “ Có lưới rồi, bắt được những thứ này rất dễ dàng, sau này chúng ta có thế ăn bắt cứ lúc nào chúng ta muốn."
Ăn cua xong, bọn họ còn ăn máy chiếc bánh đậu với canh cá, ai nấy đều ăn tới bụng căng tròn.
Minh Anh hận mình không thể ở mãi trong nhà Trình Tùy, thấy trời đã muộn nên đành phài bay về Bộ lạc Đại Ưng.
Nhiêu Hòa và Giáng Sơ dọn đẹp nồi niêu, ba huynh đệ thì nằm trên mặt đất vừa trò chuyện vừa tiêu thực.
Khi trời sắp tối, mây đen chợt kéo đến, mắt thấy trời sắp mưa to, họ bỏ tất cả nồi bát vào trong hang, vừa thu gom xong thì những hạt mưa rơi xuống, chẳng mấy chốc nó đã trở thành cơn mưa lớn, một trận mưa như trút nước.
Tuyết Bảo trở về trước cơn mưa, ăn xong liền thoải mái rúc vào trong ngực Trình Tùy.
-----------------------------------