Khi Trình Tùy làm canh gà gần xong, Thịnh đã về tới, ngay sau đó a phụ, a mẫu và đại ca của cậu cũng đi săn về.
Tất cả đều tập trung xung quanh xem xét chuồng gà được làm ở góc Bá tử, sau khi Trình Tùy giải thích xong, họ đã hiểu được công dụng của chuồng.
Cà nhà đều thấy không cần thiết phải nuôi gà, Trình Tùy đã phải bảo đảm là không cần lo cho chúng quá nhiều nên bọn họ cũng không nói gì thêm.
Hôm nay ăn cơm khá sớm, cho nên khi những tộc nhân khác chỉ mới bắt đầu nấu nướng, thì bọn họ đã ăn xong, chủ yếu là vì Trình Tùy nghỉ nếu Minh Anh về quá muộn, người nhà sẽ lo lắng, nên đã ăn sớm.
Sau khi Minh Anh rời đi, Giáng Sơ và Nhiêu Hòa dọn dẹp nồi bát, Trình Tùy nghiền nhuyễn đậu đỏ và đậu trắng thành cặn, cắt chiếc nồi đá đã vỡ trước đó thành hai nửa, một nửa đỗ căn đậu và nửa còn lại để nước sạch rồi cho vào chuồng cho gà ăn.
Sau khi cho gà ăn xong, Trình Tùy liền ngồi bên đồng lửa để làm cửa, đầu tiên dùng dây cỏ và cành cây làm thành khung cửa, buộc một hàng cành cây ở giữa, sau đó dùng dây mềm đan chặt vào nhau, trước khi trời tối đã làm xong cửa để lắp vào chuồng.
Sau đó, cậu bắt đầu làm cái lưới để bắt cá, công việc phức tạp hơn, phải làm hoàn toàn bằng cành cây mềm và phải ước tính kích thước các lỗ hở ở hai bên.
Cả nhà ở một bên nhìn Trình Tùy làm việc, còn Giáng Sơ thì khi trời tối thì đã đốt lừa trại.
Trình Tùy vừa làm lưới cá vừa trò chuyện cùng mọi người, khuôn mặt ai cũng đỏ bừng bên đống lửa, ngọn lửa nhảy múa cũng sáng ngời như tâm trạng của cậu.
Đột nhiên, mấy con gà trong chuồng liên tục vỗ cánh, kêu lên sợ hãi.
Bọn họ vội chạy tới thì thầy Tuyết Bảo đang đuổi theo và cắn mấy con gà rất hung hãn, lông mèo và lông gà bay khắp chuồng.
Trình Tùy vội vàng chạy vào, bế mèo con đang giận dữ bước ra khỏi chuồng, đóng cửa lại không cho đàn gà trốn thoát, mấy con gà sợ hãi rúc vào góc chuồng.
Cậu cẩn thận kiểm tra xem Tuyết Bảo có bị mỗ bị thương hay không, đồng thời nói: “Tuyết Bảo, ngươi b¡ sao vậy? Tại sao lại muốn cắn mấy con gà? Ngươi vừa ăn thịt, đã no bụng rồi mà"
Gà rừng ở đây rất to, còn hung dữ hơn ngỗng hiện đại, mèo ở đây cũng to như mèo rừng hiện đại, mèo không đi săn gà nên không thể nào nó khơi dậy ham muốn săn mồi của Tuyết Bảo.
Nếu một con mèo và một con gà đánh nhau thì phần thắng của Tuyết Bảo sẽ là khoảng năm mươi phần trăm, gà rừng sẽ không sợ những con thú nhỏ như mèo con.
Trình Tùy biết những con gà này không bị thương, nhưng chúng bị Tuyết Bảo dọa cho sợ hãi.
Tuyết Bảo liên tục kêu meo meo vô cùng hung dữ và tuổi thân khiến Trình Tùy cảm thấy vô cùng đau lòng chỉ biết không ngừng vuốt ve chiếc đầu nhỏ nhắn của Tuyết Bảo để an ủi.
Thịnh phân tích: "Tùy, Tuyết Bảo và gà rừng đều là dã thú. Tuyết Bảo cho rằng nếu nuôi những con thú khác thì ngươi sẽ không còn tốt với nó như trước nên nó muốn gϊếŧ mấy con gà đi?”
Trình Tùy ngay lập tức thức tỉnh. Mặc dù mèo ở đây chưa được thuần hóa nhưng động vật có bản tính hơn thua và chiến đấu, đồng thời sẽ gϊếŧ “kẻ xâm lược” để giành lãnh thổ và các tài nguyên khác.
Cậu an ủi mèo con trong lòng: “Tuyết Bảo, em khác với gà rừng đó, em là thú cưng của nhà chúng ta, chúng nó chỉ được nuôi để ăn thịt và lấy trứng. Ngươi thấy đó, ta không bao giờ không quan tâm đến ngươi còn ngủ cùng với ngươi, đừng lo lắng, ngoan nha"
Sau khi giải thích điều này, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng Tuyết Bảo đã trở nên bình tỉnh hơn. Cậu biết rằng Tuyết Bảo chắc chắn sẽ không chiến đấu với gà nữa, và cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng Tuyết Bảo có thể hiểu được những gì họ nói.
Các thú nhân quanh đây đã tụ tập lại đây, vốn là bọn họ đến chơi sau khi thấy nhà cậu đốt lửa trại, nhưng họ đã chứng kiến toàn bộ cuộc chiến giữa mèo và gà, còn Trình Tùy thì đang nói chuyện ngu ngốc với một con mèo.
Những người trong bộ lạc đang xem đều nói chuyện:
"Ta đã nghe nói Tùy có một con mèo từ lâu, cậu ấy coi mèo như người trong nhà và đặt tên cho nó. Điều này càng ngu ngốc hơn trước kia.
“ Haiz, Tùy cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc có vấn đề”
“Nhiêu Hòa, Giáng Sơ, các ngươi đừng lo lắng quá. Bây giờ cậu ấy có thể làm những món ăn ngon, việc nuôi sống bản thân trong tương lai sẽ không phải là vấn để lớn."
“Tùy là đứa nhỏ chúng ta nhìn lớn lên, Dù thế nào đi nữa thì mọi người cũng sẽ giúp đỡ cậu ấy."
Giáng Sơ và Nhiêu Hòa biết mọi người đều có ý tốt, nên cũng chấp nhận. Nhưng Thịnh lại không vui khi thấy mọi gười xem thường Trình Tùy, nhưng cũng chỉ có thể nhịn.
Trình Tùy không quan tâm người trong bộ lạc nói gì, quay lại tiếp tục dệt lưới đánh cá.
Mọi người quây quần bên đồng lửa, vừa nhìn Trình Tùy dệt lưới đánh cá, vừa nói: “Cá tôm ở sông không ăn ngon …..”
Lúc đầu, trọng tâm trò chuyện của moi người là Trình Tùy, sau đó lại quay sang chuyện của Dị Chấp, người cách đây không lâu đã chạy trốn đến khu vực này, , thiếu chủ của Dị Thú Vương Đình
"Những thú nhân dục long đuổi theo Dị Chấp rất là hung dữ. Ta đã tận mắt nhìn thấy con cụ mãng nuốt sống một thú nhân còn sống khác bằng hình thú của nó!"
“Dị Chấp, mới là người lợi hại nhất, hắn cắn xé những con cụ mãng và dực long kia dễ dàng, nhưng dù mạnh đến đâu, hắn cũng chỉ có một mình "
Chúng ta không thê đắc tội những thú nhân này. May mắn thay, dị thú Vương đình đã kiêm soát chúng và ngăn chặn không cho chúng gϊếŧ người vô tội một cách bừa bãi, nếu không chúng ta, những thú nhân bình thường thực sự không có đường sống sót.
“Ta lại cảm thấy nó khá thú vị, nhờ có Dị Chấp, nếu hắn không chạy trốn đến đây, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy thú những nhân kỳ lạ như vậy trong đời. Thật sự là mở rộng tắm mắt. .. "
“Dị Chấp cũng đáng thương. Hắn dường như chỉ mới 12 tuổi, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ. Trong bộ tộc chúng ta những đứa trẻ 12 tuổi không cần phải làm việc gì cả, chúng chỉ ăn, ngủ và chơi thôi”.
“Nhưng hắn cũng thực sự rất lợi hại. Hắn trốn thoát được các cuộc truy sát, nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu phải chết sau một cuộc truy sát tàn bạo như vậy."
“Dị Chấp khẳng định không thể sống sót trong những ngày này. Ta rất muốn gặp hắn ta, nhưng ta không có cơ hội."
"Một số thú nhân trong bộ lạc Đại Hùng nói rằng họ đã nhìn thấy hắn ta, có người nói rằng ngoại hình của hắn ta rất đẹp trai, nhưng có người lại nói khuôn mặt của hắn xanh, có răng nanh rất đáng sợ, không biết nên tin ai."
Mọi người cứ tán gẫu như vậy, hết người này đến người khác Có người buồn ngủ liền trở về ngủ, dần dẫn mọi người tản ra, đống lửa cũng đốt hết, Trình Tùy cuối cùng cũng làm được lưới cá.
Trình Tùy ngáp một cái rồi ôm mèo con trở về ngủ, điều khiến cậu đặc biệt hài lòng là Tuyết Bảo, có lễ cảm thấy địa vị của mình bị đe dọa nghiêm trọng bởi gà rừng, nên suốt thờ¡ gian qua đều nằm trong lòng cậu.
Thịnh dù thế nào cũng không ngủ được, lôi kéo Trình Tùy lại, không ngừng nói: "Tùy, Dị Chấp thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Hắn ta chỉ là một tên nhóc con, nếu ta nhìn thấy hắn ta, ta sẽ phải đánh nhau với hắn ta, đánh hắn đau xem hắn có khóc không."
Trình Tùy biết nhị ca rất có tính hơn thua và lòng hiếu kỳ nên cũng lười phản bác, lại buồn ngủ quá nên mơ hồ đáp: “Ừ, được, được”
Thịnh không hiểu sao khi nhắc đến "nhóc con”, hắn cảm thấy rõ ràng ánh mắt Tuyết Bảo khi nhìn anh đặc biệt thị huyết và tàn nhẫn!
Đôi mắt mèo giống như ngọn đuốc trong đêm tối dường như có thế gϊếŧ chết hắn ngay lập tức, khiến hắn không khỏi run lên một chút.
Trình Tùy gằn như đã ngủ, nhưng lại nhìn thấy rõ ràng sát ý trong mắt Tuyết Bảo, cậu thẩm nghĩ: Quả nhiên, nếu ghét một người thì ánh mắt không thể giấu người được.
Nhưng hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nhị ca nói Dị Chấp, Tuyết Bảo tại sao lại tức giận?”
Ánh mắt khát máu và tàn nhẫn của Tuyết Bảo lập tức biến mắt, Thịnh nghi ngờ rằng mình đã nhìn nhằm.
Thịnh cảm thấy mình thật sự vô dụng, vậy mà lại bị một con thú nhỏ dọa sợ, hắn không ngừng tự nhủ rằng dù Dị Chấp có lợi hại đến đâu thì hắn cũng chỉ như một đứa nhóc, rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Trình Tùy cũng buồn ngủ quá, nên cậu lười suy nghĩ nhiều cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
—————————