Tôi Yêu Nghề Nông Từ Thời Tiền Sử

Chương 8: Cây cải dầu

Cậu biết Minh Anh cũng là người thích ăn uống, chắc vì món miến chua cay lần trước ngọn quá nên Minh Anh cứ nghĩ đến việc đến nhà cậu ăn ké.

Trình Tùy vừa nấu canh đậu vừa nói: “Cái này rất ngon, tôi nấu thêm cho cậu một ít”

Minh Anh ngượng ngùng nói: “Tùy, phiền cậu quá, phản còn lại ta ăn là được rồi.”

Trình Tùy hòa sảng nói. : "Không sao, làm rất nhanh."

Minh Anh thực ra cũng không đói bụng, trước khi đi Vân Anh đã bắt hắn ăn rất nhiều, chỉ vì sợ hắn đến hang nhà Nhiêu Hòa lại đòi ăn, hai nhà có quan hệ rất tốt, nhưng không thể lúc nào cũng như vậy được.

Dù đã rất no nhưng Minh Anh vẫn không thể ngừng ăn, đây là món ăn ngon nhất mà hắn từng nếm qua.

Trong lúc ăn, hắn nói: “Chú Nhiêu Hòa, chú đi săn nhanh đi, ta sẽ đưa Tùy và Thịnh đi thu thập. Ta bay nhanh sẽ không làm trễ việc thu thập của họ."

Nhiêu Hòa đồng ý, đi cho Tuyết Bảo ăn, sau đó cùng Giáng Sơ và Mậu rời đi.

Sau khi Minh Anh ăn xong, bọn họ chỉ cần dẹp bát và thức ăn còn lại đi, Trình Tùy nói: "Nhị ca, hôm nay ta không thể đi thu thập cùng ngươi được, ta muốn Minh Anh dẫn ta đi xem một loại đồ ăn mới được phát hiện.”

Nói đến đồ ăn, Thịnh trở nên rất hưng phần, lập tức nói: “Ngươi cứ đi đi, ta sẽ không cáo trạng, nhưng ngươi phải chú ý an toàn và phải về nhà trước khi a phụ, a mẫu về.”

Tất nhiên Trình Tùy đồng ý hết lòng.

Sau khi Thịnh rời đi, Minh Anh nói: “Tùy, từ nay về sau ta sẽ dẫn ngươi đi bắt cứ nơi nào ngươi muốn, chỉ cần có món gì ngon, ngươi có thể cho ta nếm thử”

Trình Tùy vui vẻ nói: “không thành vấn đề!”

Minh Anh cởi váy da thú đặt xuống đất, biển thành một con đại bàng khổng lồ với đôi cánh dài hơn chục mét.

Trình Tùy lấy váy da thú của Minh Anh để vào túi da thú rồi nằm lên lưng đại bàng khổng lồ nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi."

Sau khi chạy lấy đà, Minh Anh vỗ đôi cánh khổng lồ của mình nhẹ nhàng bay lên không trung.

Càng lúc càng bay cao, mọi thứ trên mặt đất không ngừng nhỏ lại, thú nhân cao lớn ban đầu nhỏ như con kiến.

Trình Tùy thầm nghĩ, may mà mình không sợ độ cao, nếu không thì sợ chết khϊếp.

Gió gào thét bên tai, hơi ẩm trong mây bao phủ toàn thân cậu bằng những màng sương, khi ánh nắng ngày càng mạnh, mây tan đi, sương trên người cậu nhanh chóng khô đi, khiến cậu cảm thấy ấm áp và dễ chịu.

Không biết qua bao lâu, Minh Anh bắt đầu giảm tốc độ, nhẹ nhàng bay xuống phía dưới, cuối cùng đáp xuống một vùng bình nguyên rộng lớn, cách đó không xa là cánh đồng hoa cải dầu rộng lớn.

Trình Tùy hưng phần chạy tới, cẩn thận kiểm tra, có hạt cải còn đang ở giai đoạn ra hoa, có hạt đã có quả, sớm nhất cũng phải một tháng mới chín.

Minh Anh hỏi: "Những hạt nhỏ màu đen này làm sao để ăn á? Cắn vào thì rắt ngon, nhưng lại có chút ngột ngạt, hạt nhỏ như vậy lại không đủ ăn no."

Trình Tùy giải thích: "Có thê ép thành dầu hạt cải. Dùng đề nấu ăn rất thơm. Chờ khi chúng chín, ta làm ra ngươi sẽ biết. Sau đó ta sẽ dạy ngươi cách làm. ”

Minh Anh không ngừng gật đầu, rất sùng bái nhìn Trình Tùy

Đột nhiên, Minh Anh nói một cách trịnh trọng và thần bí: "Tùy, ta biết không có người tin Thần thú dạy dỗ ngươi những thứ này. Bọn họ còn nói đầu ngươi có vấn đề, ngươi rất kỳ quái. Nhưng ta tin ngươi nhất định là được Thần thú phái tới Tiêu Thần thú! ”

Trình Tùy: ...Nhưng lời đó là ta ngẫu nhiên bịa ra, ngươi quá ngây thơ, ngươi tin cái này sao?

Trình Tùy vội vàng giải thích: "Những thứ đó mặc dù là thần thú dạy cho ta, nhưng ta cũng không phải là Tiểu Thần thú, ta chỉ là một bình thường mai mắn được Thần thú chọn. Đừng nói như vậy nữa.

Nếu hắn dám tự nhận mình là Tiểu Thần Thú, sẽ sớm bị nhóm tư tế gϊếŧ chết, tư tế sẽ không cho phép bắt cứ ai mạo danh Thần Thú.

Minh Anh lập tức cam đoan: "Nơi này cực kỳ hẻo lánh, không có thú nhân lui tới, cho nên ta mới dám nói như vậy. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng tin ngươi."

Vì không thể thuyết phục được Minh Anh, cậu không lãng phí lời nói nữa: "Tùy ngươi, ngươi nghĩ sao cũng được, dù sao ta cũng chỉ là một thú nhân bình thường."

Minh Anh hiểu ý gật đầu: “Tôi biết, đó là tất nhiên!”

Sau khi kiểm tra hạt cải dầu, bọn họ ngay tại chổ ăn bánh đậu, thịt khô và trái cây dại mang theo. Sau khi ăn xong liền quay trờ lại.

Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng đại bàng không lồ bay rất nhanh, khi họ về đến Hổ sơn vẫn còn rất sớm .

Khi Trình Tùy nhìn thấy một đoạn “ Hồng sa hà” dưới chân núi Hỗ Sơn, có một nhánh rất thích hợp cho việc câu cá bắt tôm, liền nói: "Minh Anh, chúng ta tới đó nhìn xem. "

Thú nhân hầu như không ăn cá tôm dưới sông. Nguyên nhân chủ yếu là thú nhân ăn rất nhiều, thịt tôm cá quá ít thịt, lại rất khó bắt được, không bằng săn thú trong rừng nhiều thịt hơn.

Minh Anh đậu vững chắc bên cạnh nhánh sông nhỏ hỏi: “Ngươi định làm gì ở đây vậy? ”

Tùy giải thích: “Đến bắt cá tôm á, chúng ta chỉ cần đặt một số bẫy ở đây cá tôm cua từ vùng nước cạn đến vùng nước sâu, những con cá tôm cua này sẽ tự động vào bẫy, chỉ cần để chúng vào buổi sáng tới chiều là chúng ta có thể thu hoạch."

Minh Anh nghi ngờ nói: "Nhưng cá, tôm, cua nhiều võ ít thịt, hơn nữa nếu đốt không cẩn thận sẽ bị hư. Ngay cả những thú nhân tồi tệ nhất cũng sẽ không ăn chúng nó.”

Trình Tùy nói: “Đó là bởi vì ngươi không biết cách làm, thủy sản biết cách nấu sẽ rất ngon.”

Minh Anh nghe mà chảy nước miếng, hắn vội vàng nói: "Thật sao? Khi nào thì ngươi làm được? Ta, ta có thể tới ăn không."

Trình Tùy nói: “Ba ngày sau ta sẽ làm, đương nhiên ngươi có thể tới ăn."

Minh Anh vui vẻ biến thành người, ôm lấy Trình Tùy nói: "Sau này ngươi muốn đi đâu nhất định phải để ta đưa ngươi đi, nêu không ta cũng ngại đến cọ cơm."

Trình Tùy lúng túng nói: "Ngươi sau khi biến thành người thì hãy mặc váy da thú vào trước đi.” Cậu biết đó không phải lỗi của Minh Anh, thú nhân rất hoang dã, phóng túng và không để ý đến điều này.

Minh Anh tuy rằng không hiểu Trình Tùy tại sao lại nhắn mạnh điểm này, nhưng hắn lập tức mặc váy da thú vào, nói: "Được, ta đều nghe theo ngươi."

Sau khi hạ cánh, Trình Tùy lấy cốt đao từ trong túi da thú ra, cầm theo con dao, cậu cắt nhiều cành mềm rồi buộc lại thật gọn gàng.

Những sợi dây mềm mại tương tự như dây đan lát, là vật liệu chính được thú nhân sử dụng để đan sọt, túi và các vật chứa khác, đương nhiên cũng thích hợp để làm bẫy cá.

Kể từ lần trước ăn miến chua cay, Minh Anh liền thèm mùi vị này, sau khi đưa Trình Tùy về nhà, hắn lập tức đi bắt mấy con gà, cầu xin Trình Tùy làm cho hắn lại.

Trình Tùy nói: “Ngươi không cần bắt nhiều gà như vậy, một con là đủ, còn lại ngươi có thể mang về nhà."

Minh Ưng cười nói: “Coi như ta bồi thường việc hay tới đây ăn cơm, ta đều bắt sống ngươi có thể giữ những con còn sống và ăn chúng từ từ."

Trình Tùy biết đại bàng khổng lồ sẽ rất dễ dàng bắt gà , nên cậu cũng chấp nhận chúng để cho Minh Anh có thể yên tâm mà ăn uống.

Trong số đó có ba con gà mái có thể nuôi để đẻ trứng, mỗi lần muốn ăn phải phải đi săn cũng khá phiên phức.

Cậu nhờ Minh Anh giúp đỡ, chặt nhiều cành cây to, cắm thành vòng tròn dày đặc, cố định tất cả bằng dây thừng, sau đó dùng cành và da thú mềm để làm cửa vậy là một cái chuồng để nuôi gà đã được làm ra.

Làm cửa thì không nhanh như vậy, cậu định buổi tối rồi làm, bây giờ cậu dùng dây rơm buộc chân con gà rồi buột vào chuồng trước.

May mắn là có sự giúp đỡ của Minh Anh, nếu không cậu sẽ không thể tự mình làm xong cái chuồng, đặc biệt là cắm rất nhiều cành nhọn vào sâu trong lòng đất, nén chặt chúng bằng đắt, là một công việc nặng nhọc.

—————————