Cậu có chút lo lắng, Tuyết Bảo ban ngày vắng nhà, nhưng tối nào cũng về, tại sao hôm nay trời đã tối rồi mà nó vẫn chưa về?
A phụ an ủi cậu: "Tùy, đừng lo lắng quá. Tuyết Bảo ngày càng về nhà muộn hơn. Có lẻ nó sẽ quay lại sớm thôi.”
Trình Tùy đứng ở cửa hang nhìn xung quanh, háo hức nhìn thấy bóng dáng màu trắng của Tuyết Bảo.
Kỳ thật Trình Tùy biết cả nhà đều lo lắng cho Tuyết Bảo, vô tình bọn họ đã coi Tuyết Bảo như một thành viên trong nhà.
Ngay cả Thịnh, người trước đây không thích mèo, bây giờ cũng nói: “Chúng ta phải dạy nó về nhà trước khi trời tối, nhưng nó không hiễu. Làm thế nào để dạy nó đây...”
Trình Tùy muốn tìm Tuyết Bảo, nhưng lại không biết tìm ở đâu, cũng không thể đi tìm được, khắp nơi đều là rừng nguyên sinh vô tận, tìm một con thú nhỏ giống như mò kim đáy bễ.
Cậu chỉ có thê ngồi ở cửa hang chờ đợi a phụ, a mẫu và hai ca ca cũng ngồi bên cạnh.
Bầu trời đêm nay trăng rất sáng, không mây chỉ có vài ngôi sao, chiếu sáng mặt đất thành một màu trắng sáng, ánh trăng và màn đêm khiến vạn vật trông âm áp lạ thường.
Nhiêu Hòa cùng Giáng Sơ thỉnh thoảng an ủi cậu: “Tùy, dã thú hẳn là ở trong núi sâu rừng già, Đó là nhà của bọn nó, Tuyết Bào rời đi cũng tốt cho nó thôi..." Kỳ thật bọn họ cũng đang nhìn chung quanh, mong có thể thấy Tuyết Bảo quay lại.
Trình Tùy rất buồn bã, cậu biết nếu Tuyết Bảo không trở lại, hắn có thể là không muốn quay lại, hoặc có thể đã bị thú dữ khác ăn thịt.
Cậu không phải chưa nghĩ đến việc làm một chiếc l*иg gỗ để nhốt Tuyết Bảo ở nhà như vậy sẽ tuyệt đối an toàn, nhưng mèo ở đây hoàn toàn chưa được thuần hóa, nhốt trong l*иg chẳng khác nào tra tấn, điều đau đớn nhất đối với một con thú hoang đó là mắt đi tự do.
Lúc này, cách đó không xa một tiếng mèo kêu meo meo, một bóng dáng màu trắng chạy tới cửa động với tốc độ rất nhanh.
Trình Tùy ôm chặt mèo con, không ngừng nói: "Trở về là tốt rồi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không quay lại. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã bị thú dữ khác ăn thịt. Ngươi có biết chúng ta lo lắng đến mức nào không..."
Thịnh vừa ra hiệu vừa nói: : "Tuyết Bảo, từ nay về sau ngươi phải về nhà trước khi trời tối. Ngươi nhìn vào ngón tay của ta, đó là bầu trời. Trời tối là khi mặt trời lặn..."
Nói xong Thịnh lại cảm thấy mình thật ngu ngốc, hắn vuốt cái đầu nhỏ của Tuyết Bảo thở dâi "Hazz, ta nói rồi ngươi cũng không hiểu, mặt kệ ngươi”
Nhiêu Hòa lập tức cắt một miềng thịt lớn đặt trước mặt Tuyết Bảo nói: "Chúng ta cho nó ăn ngon một chút, nó ở ngoài ăn không ngon được như vậy đương nhiên sẽ càng muốn quay lại nhiều hơn.”
Tuyết Bào vừa đói vừa mệt nên nằm xuống đắt ăn ngấu nghiền, sau khi hắn ăn xong, mới có sức đứng dậy, Trình Tùy nghĩ rằng Tuyết Bảo nhất định bị thú lớn truy đuỗi khó khăn lắm mới thoát được nên mới về trể.
Đêm đó, khi Trình Tùy đang mê man ngủ, tổ lông nhỏ đã lọt vào lòng hắn, hắn cảm giác rõ ràng Tuyết Bảo lẫn đầu tiên đã hình thành ỷ lại và tin tưởng vào cậu.
Cậu đoán có thể là do hôm nay Tuyết Bảo về rất muộn, cả nhà rất lo lắng, Tuyết Bảo cảm nhận được tình cảm sâu sắc của họ nên đã hạ thấp tính đề phòng với cậu.
Cậu đã vô số lần muốn ôm Tuyết Bảo trong lòng mà ngủ nhưng lần nào cũng bị từ chối một cách dứt khoát.
Tuyết Bảo mỗi đêm đều ngủ trên mặt đất cạnh giường đá, đêm nay nó chủ động ôm cậu ngủ, cậu tự nhiên là rất vui vẻ, giấc ngủ cũng đặc biệt ngọt ngào.
Ngày hôm sau khi cậu tỉnh dậy, đi ra khỏi hang động thì trời vừa rạng sáng, Nhiêu Hòa và Giáng Sơ đang ngồi trước hố lửa, ánh lửa chiều vào khiến mặt bọn họ đỏ bừng, xung quanh sương mù dày đặc, chỉ có ánh sáng từ hố lửa.
Mậu và Thịnh đã rửa sạch thịt và đậu trắng mà Tùy yêu cầu tối qua, hiện đang chuẩn bị dụng cụ săn bắt và hái lượm.
Trình Tùy đi đến hố lửa, lập tức bận rộn nói: ”Sao các ngươi không gọi ta dậy?”
A phụ, a mẫu cậu hầu như ngày nào cũng để cậu ngủ cho đến khi tự nhiên tỉnh, trừ khi cậu dậy quá muộn mới vào gọi cậu dậy. Cậu là người duy nhất trong nhà được tậng hưởng ưu ái này, chủ yếu là khi cậu không ngủ đủ giấc sẽ không có tinh thần để làm bắt cứ việc gì, cứ ngủ gật mãi.
Giang Sơ đứng dậy xoa đầu cậu nói: "Ngươi là một con Phì thú lười biếng, làm sao có thể ngủ không đủ giấc được.”
Phì thú chính là lợn rừng, bởi vì cơ thể rất béo mà lúc nào trông cũng lười biếng, a mẫu đây là nói cậu lười.
Cậu vừa nói: “Ta không lười biếng, ta chỉ thích ngủ thôi, cũng không béo như Phì thú.” Vừa đem tất cả đậu trắng và thịt cho vào nồi nấu.
Giáng Sơ nói đùa: “Nếu ngươi béo bằng một nửa con Phì thú, ta và a phụ ngươi nằm mở cũng sẽ cười tỉnh."
Trình Tùy nói: "Béo có ích lợi gì? ta muốn mạnh mẽ như anh cả, còn muốn lợi hại giống như nhị ca.” đồng thời trộn bột đậu, dùng đá đập nát những quả ngạnh, chỉ lấy ra phần thịt quả bên trong.
Bột đậu giống như tinh bột củ sen, đầu tiên được pha loãng với nước sôi để nguội, sau đó cho nước sôi vào khuấy mạnh để tạo thành món súp đặc như thạch, đàn hồi và trong suốt là hoàn hảo nhất.
Giáng Sơ nhéo nhéo khuôn mặt mảnh khảnh của Tùy, nói: “Không dám kỳ vọng quá nhiều, có được chút cơ bắp là tốt rồi”
Tùy ngẵng đầu nói: “A mẫu, ngươi đừng coi thường người khác, kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn!”
Giáng Sơ bắt đắc dĩ nói: “Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì chúng ta nghe không hiểu."
Trình Tùy biết, trước kia Tùy thỉnh thoảng có nói một ít từ hiện đại, mọi người đều cho rằng đó là lời nói vu vơ của kẻ ngốc, nhưng kỹ thực là bởi vì chủ hồn của cậu ở thời hiện đại, sau khi chết ở thời hiện đại, linh hồn của cậu trở về nên Tùy mới trở lại bình thường.
Sau khi đậu trắng trong nồi luộc chín mềm, cậu vớt lên, dùng thìa nghiễn nát thành bột nhão, thêm một ít bột đậu để làm bánh bột đậu, dùng thịt mỡ thắng ra đầu rồi phết lên đáy nồi rồi cho bánh bột đậu vào chiên cho đến khi chín.
Dầu động vật tuy hơi béo nhưng mùi thơm của bánh đậu có thể làm dịu bớt mùi dầu, trong lúc chiên ngập tràn mùi thơm.
Tuy nhiên, Trình Tùy vẫn cảm thấy dầu hạt cải dùng đề chiên xào đồ ăn sẽ ngon hơn.
Cậu cố ý làm rất nhiều bánh đậu, có thể dùng làm đồ ăn nhẹ hoặc mang đi săn bắn thu thập để ăn trưa.
Nhiêu Hòa theo dõi toàn bộ quá trình một cách cẩn thận, có chổ nào không hiểu sẽ hỏi ngay lập tức và ghi nhớ tất cả các bước.
Trình Tùy rất ngạc nhiên trước khả năng học tập và tài nấu nướng của a phụ mình, dù làm món gì phức tạp đến đâu Nhiêu Hòa đều có thể học được chỉ sau một lần nhìn, món a phụ làm cũng không thua kém gì món cậu đã làm.
Cậu nhớ sâu sắc lời Nhiêu Hòa đã nói: Giáng Sơ không thích nấu ăn thì ta sẽ làm.
Nhiêu Hòa là tộc trưởng nhưng lại chỉ có Giáng Sơ là vợ, ở nhà nghe lời Giáng Sơ, còn phải nấu ăn và chăm sóc con cái nên thường xuyên bị bộ lạc hàng xóm trêu chọc nhưng Nhiêu Hòa cũng không quan tâm.
Ở đây vẫn chưa có chế độ một vợ một chồng, hầu hết thú nhân bình thường đều có một vợ hoặc một chồng, nhưng tộc trường hoặc có địa vị cao hơn trong bộ lạc về cơ bản đều có nhiềuu vợ, hiếm có trường hợp ngoại lệ.
Cậu ghen tị với tình yêu thiêng liêng giữa a phụ và a mẫu, ngay cả ở thời hiện đại phát triển cao, những cặp đôi yêu nhau như vậy cũng rất hiếm.
Thịt sau khi chín vớt ra rưới nước sốt chua cay lên trên.
Cậu lấy ra các loại hoa quả sây khô, vốn là hoa quả sây khô khi làm mứt trước đó, cậu rắc hoa quà sấy khô và thịt quả ngạnh vào súp đậu, các loại hoa quả sấy khô với đủ màu sắc trang trí cho món súp đậu trắng vô cùng thơm ngon.
Nguyên nhân chính là do súp đậu không có mùi vị, trái cây sấy khô có vị ngọt, ngon, trái cứng hơi giống quả óc chó, khi cho vào súp đậu rất thơm.
Cậu làm cho mỗi người một phần trái cây sấy khô, súp đậu cho mọi người trong nhà, đồng thời còn làm một chiếc bát cực lớn đề bọn họ có thể lấy thêm bắt cứ lúc nào.
Sau khi cậu bưng bát ra, Thịnh liền ăn ngấu nghiền ngấu nghiền, uống mây ngụm canh đậu, đã muốn hết mấy miếng bánh đậu và thịt sốt.
Thịnh vừa ăn vừa nói: “Tùy, thật không ngờ bột đậu cứng như vậy lại có thể làm ra món đậu mềm mịn như vậy. Bánh bột đậu cũng rất ngon. May mà chúng ta có nồi đất không sợ cháy, nếu không thì sẽ không thể làm được.”
Súp đậu và trái cây khô ngọt dịu, bánh bột đậu hương thơm đặc sắc, thịt sốt chua cay, bữa sáng này mọi người đều rất no, ai cũng ăn hai bát súp đậu.
Trong khi họ đang thu dọn nồi niêu xoong chảo thì Minh Anh đã đậu xuống Bá tử của nhà cậu.
Minh Anh biến thành người, mặc váy da thú, chạy đến nói với Nhiêu Hòa: "Chú Nhiêu Hòa, a mẫu nhờ ta hỏi xem gần đây chú có muốn đi đâu đó xa không, ta sẽ dẫn chú bay đến đó.”
Minh Anh đang nói nhưng ánh mắt lại rơi vào chỗ thức ăn còn chưa ăn xong, không ngừng nuốt nước miếng.
Giáng Sơ biết Minh Anh đến đây không phải để truyền tin mà là tới để cọ cơm, nàng cười nói: "Chúng ta không đi đâu xa, ngươi đã ăn gì chưa? Vừa lúc chúng ta còn ăn sáng chưa xong."
Minh Anh lúng túng nói: “Tôi đã ăn rồi, nhưng ta lại đói. Cảm ơn Giáng Sơ a mụ"
Trình Tùy đang lo lắng làm thế nào đề tìm tỷ đệ Vân Anh và Minh Anh nhờ họ đưa họ đi xem hạt cải dầu. Không ngờ Minh Anh lại tự mình đi tới cửa.
—————————