"Vun Vυ't!" Vô số bảo cụ cùng thần thông liên tiếp bắn tới phía đầu cự viên khổng lồ, bốn kẻ có chiến lực mạnh nhất cũng đều đồng loạt ra tay, thi triển những nguyên kỹ mạnh mẽ tấn công quái thú.
“Đám người này điên hết rồi sao? Là ma thú tứ giai đó, cảnh giới Luyện Nguyên làm sao có thể chống lại? Chưa kể tại đây còn không có nổi một tên nào đạt tới Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong.”
Thanh niên báo thủ họ Diệt trốn tại một nơi cách đó khá xa quan chiến lẩm bẩm, hắn không có tự phụ cùng vẻ tuổi trẻ khí thịnh như đám người kia. Tiểu mệnh chỉ có một mà thôi, hăng hái như vậy đến lúc chết thế nào lại không hay. Tuy ma thú đó xuất hiện là do hắn gây ra khiến hắn cảm thấy bứt dứt, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà chạy ra liều cái mạng nhỏ đâu.
“Cũng không thể đứng nhìn ở đây mà chẳng làm gì như thế này được.” Nghĩ đoạn, hắn liền lục lọi trong giới chỉ, chuẩn bị thứ gì đó có thể giúp được cho đám người vô não kia.
Tại chiến trường, chiến đấu vẫn đang diễn ra kịch liệt, Độc Nhãn Viên chỉ mới tung ra vài đòn đã đánh chết đi chục người, tràng cảnh không ổn một chút nào. Như sói giữa bầy cừu, nó lao tới đâu là nơi đó máu nhuốm đỏ hết mặt đất, thi thể không ngừng xuất hiện.
Mập mạp Luyện Kì Anh không ngừng vung vẩy cây cờ trong tay, chỉ huy đầu heo rừng công kích cự viên. Bảo cụ Huyền giai sẽ phát huy ra được uy năng mạnh nhất khi nằm trong tay nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh, với tu vi tầng 5 Luyện Nguyên cảnh của gã mập này, thì đầu heo rừng đó chỉ có thể bộc phát ra được chiến lực tầng 8 mà thôi.
Liễu Băng Nghi cùng Thạch Phong đều có cường nguyên phù dán trên thân, hiện tại tu vi hai người họ đã đạt tới Luyện Nguyên cảnh tầng 7 giống như Tiêu Huyền. Mà ba thiên kiêu này có thực lực phi phàm, trong đồng giai gần như vô địch, vì vậy chiến lực họ thể hiện ra đã tương đương với nguyên sĩ tầng 8.
Nhưng cho dù là vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, đối mặt với ma thú tứ giai thì cho dù có mười tên nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong cũng không có phần thắng, chứ đừng nói là bốn tên tầng 8 dựa vào thủ đoạn mà thành.
Vô số gai băng bắn tới rồi đông kết lại khiến cho đầu cự viên này nhất thời không thể di chuyển. Dưới lòng đất có thứ gì đó đang tới gần thân hình nó, rồi bất ngờ ngoi lên chui ra khỏi mặt đất. Đầu heo rừng, thần thông từ Hoang Heo kỳ tạo ra, từ dưới lòng đất lao lên húc văng thân thể to lớn của cự viên.
Thân ảnh Thạch Phong thình lình xuất hiên trên không đón đầu hung thú này, hắn hung hăng tung ra một quyền như cự thạch vạn cân! Cú đấm va chạm thẳng tới đỉnh đầu hung thú rồi bộc phát một luồng lốc xoáy dữ dội, ép lui nó xuống.
Tiêu Huyền lướt nhanh tới ngay phía dưới tên bị thịt ấy rồi vung mạnh cự xích lên, một cỗ hỏa diễm nóng cháy bùng nổ! Âm thanh giận dữ của Độc Nhãn Viên vang lên, những người phía ngoài không hề chậm trễ, liên tiếp bắn ra nguyên kỹ cùng bảo cụ không ngừng công kích nó.
Đối với đầu ma thú to lớn này, tràng cảnh vừa rồi là nó bị những con kiến hôi không hề kiêng kị mà tấn công, không sợ hãi trước nó một chút nào. Nghĩ vậy nó càng điên cuồng hơn, con mắt đỏ ké đầy tia máu, toàn thân bạo phát một luồng nguyên lực huyết sắc dữ dội.
"Vυ't!" Tốc độ của đầu cự viên này đột nhiên tăng lên đáng kể, thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện tại nơi khác khá xa, vung nắm đấm đánh chết những thí sinh gần đó!
Cho dù không ai dữ lại mà ném ra những tấm nguyên phù cấp Luyện Nguyên cực hạn, thì cũng chẳng gây khó dễ cho đầu hung thú đáng sợ này được bao nhiêu. Thực lực chênh lệch quá lớn, nguyên sĩ không ngừng ngã xuống, thi thể dần chất thành đống.
Chén trà lớn sau, ai nấy đều thoái chí, sợ hãi trước tử vong. Không kẻ nào còn gan dạ dám công kích đầu ác thú đáng sợ đó nữa, bọn họ chạy toán loạn, mỗi người một hướng tìm đường sinh cơ.
Cho dù có tu vi kinh người, cho dù có nhiều thủ đoạn, cho dù có là thiên tài được huấn luyện nghiêm khắc, thì cũng chưa từng nếm trải qua tình huống máu tanh như thế này. Nhìn từng người cũng mang danh thiên tài như mình ngã xuống, không chút sức phản kháng nào, khiến bọn họ chỉ còn biết hoảng loạn chạy trốn mà thôi.
Hiện tại chỉ còn có bốn thân ảnh vẫn đang quyết chiến với đầu Độc Nhãn Viên này, trên thân ai nấy đều có thương tích không nhỏ. Cho dù có vật phẩm bảo mệnh, nguyên phù mạnh mẽ, kĩ năng thượng thừa, cũng khó có thể chống lại được sức mạnh tuyệt đối.
Sau chốc lát cả bốn người này đều đã tan tác, hư ảnh đầu heo rừng bị đánh tan hoàn toàn, gã mập mạp bị phản vệ hộc ra máu tươi rồi gục xuống. Hai kẻ chuyên cận chiến là Tiêu Huyền và Thạch Phong bị trúng một quyền trực diện của cự viên, thân thể như diều đứt dây bắn đi rất xa.
Liễu Băng Nghi linh hoạt né được một đòn cực hiểm, sau đó cấp tốc chạy đi, đầu Độc Nhãn Viên điên cuồng truy đuổi theo. Cô ta chính là kẻ đầu tiên tại vùng này dám tấn công nó, thế nên nó nhất định phải xé xác ra cho bằng được!
Không biết vô tình hay hữu ý mà hướng Liễu Băng Nghi chạy tới lại thẳng đúng phía mà Diệt Chúng Sinh đang ẩn trốn. Cô ta vừa bỏ chạy vừa thả ra rất nhiều hạt băng li ti, khi rơi xuống tiếp xúc với mặt đất liền nở ra, hóa thành những cọc băng to lớn trồi lên che chắn đường đi.
Thân ảnh to lớn vẫn không giảm tốc, cứ thế mà lao vọt đi đâm gãy nát vô số cọc băng! Sau cùng nó đập mạnh hai quyền xuống mặt đất gây rung chấn dữ dội, đột nhiên ngay vị trí mà thiếu nữ họ Liễu vừa đặt chân tới bùng nổ lên. Những khối đất bắn lên tung tóe, thân thể cô ta bị hất bay lên không trung, lảo đảo không ngừng.
Đúng lúc này thân ảnh cự viên lao vυ't tới chuẩn bị tung ra một quyền, ở giữa không trung không có điểm mượn lực khiến Liễu Băng Nghi không thể né tránh nổi đòn công kích sắp tới này. Cô ta lấy ra một tấm thuẫn lớn che chắn trước người rồi cấp tốc bổ sung nguyên lực khiến nó to ra, đồng thời nguyên lực hộ thể dày thêm vài phần.
“Không thể để nữ tử này bị đánh cho mất đi sức chiến đấu được, nếu không lát nữa sẽ chẳng còn ai có thể kiềm chế lại được súc sinh đó.”
Nghĩ đoạn, A Diệt cấp tốc bắn ra hai tấm nguyên phù, tấm màu vàng bay tới dính trên lưng thiếu nữ tuyệt sắc kia, rồi tạo ra một vòng quang tráo kim sắc bao bọc thân thể cô lại. Tấm màu lục bay đến trước tấm thuẫn rồi bung ra, có vô số dây leo cấp tốc sinh trưởng, bao bọc lại cú đấm của cự viên vừa vung tới.
Cú quyền này của cự viên bị rất nhiều dây leo bọc lại khiến cho lực đạo giảm đi vài phần, sau đó đấm lên tấm thuẫn khiến nó vỡ tung mà công kích lại càng yếu đi thêm. Rồi oanh kích tới lớp quang tráo tạo ra từ Kim Vệ phù của A Diệt, khi đánh vỡ lớp phòng ngự này thì lực đạo trong cú đấm không còn tới một phần mười.
Sau cùng oanh kích lên lớp nguyên lực hộ thể của Liễu Băng Nghi, lớp phòng ngự cuối cùng này tiêu tan! Lực lượng còn lại truyền vào thẳng trong thân thể khiến cô ta hộc ra một ngụm máu tươi, thân ảnh lảo đảo rơi xuống mặt đất, rất nhanh đã ổn định lại được thân hình.
Đòn đánh vừa rồi của Độc Nhãn Viên là một đòn tung ra rất nhiều lực lượng, chứ không phải một đòn tùy ý. Cho dù là nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong có chiến giáp Huyền giai bảo hộ cũng khó dữ mạng nổi, Liễu Băng Nghi chỉ mất đi ngụm máu đã là kết quả rất phi thường rồi.
Thấy một đòn vừa rồi của bản thân tung ra mà nhân loại trước mắt vẫn không chết, khiến đầu hung thú này càng nổi điên hơn, nó gầm lớn rồi tiếp tục lao tới muốn tấn công cô.
Dị biến xảy ra, một lớp màng chắn xuất hiện khiến cho đầu cự viên này đâm sấp mặt vào đó! Sau đó lại liên tiếp có những màng chắn xuất hiện tại các vị trí khác, tạo thành một nhà giam rộng chừng mười trượng, nhốt ác thú này bên trong.
Độc Nhãn Viên giận dữ vung quyền công kích lên lớp màng chắn, nhưng nó chỉ bị lung lay chứ không hề vỡ vụn. Thấy vậy nó điên cuồng vung loạn, liên tục đánh cho những vách ngăn này run lên bần bật!
Trán A Diệt đổ đầy mồ hôi, tay phải hắn liên tục bắt pháp quyết rồi truyền vào trong tấm trận đồ trên tay trái. Chín cây trận kỳ tạo thành một nhà giam xung quanh đầu cự viên liền phát quang, sau đó lớp màng chắn trở nên cứng rắn hơn, vững vàng đón đỡ những đòn tấn công của ác thú.
Liễu Băng Nghi lúc này mới chấn tĩnh lại được, trước đó cô đã ngẩn ra vì không nghĩ bản thân có thể trụ được nổi trước một đòn công kích đáng sợ đó. Cô gắng gượng đứng dậy, bỏ vài viên đan dược vào miệng, đôi mắt kinh diễm trông thấy đầu cự viên đang bị vây nhốt, rồi liền liếc nhìn sang phía thân ảnh A Diệt.
Nghĩ lại tràng cảnh trước đó, cô biết bản thân mình thoát qua được một kiếp là nhờ có người kia ra tay giúp đỡ. Hiện tại hắn lại có thể tạm thời vây nhốt Độc Nhãn Viên quả là không đơn giản.
Đôi chân chậm rãi bước tới phía người nam tử, lúc này họ Diệt cũng đã nghe thấy tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn lại thì trông thấy một thân ảnh xinh đẹp động lòng người bước tới ngay trước mắt. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn ngắm một nữ tử tuyệt sắc ở phạm vi gần như thế này, vậy nên nhất thời đã thất thần.