Thân ảnh xinh đẹp tiến lên chắn ở phía trước gốc Linh Phế An, giới chỉ chợt lóe liền có một thanh trường kích xuất hiện trong tay. Mặt Liễu Băng Nghi không hề đổi sắc, nhìn thẳng hướng thân ảnh to lớn đáng sợ đang điên cuồng phóng tới nơi đây.
Đầu ma thú đó còn cách nơi này hơn trăm trượng, vậy mà uy áp của nó phóng thích đến khiến không ít kẻ run rẩy khó đứng vững. Thiếu nữ tuyệt sắc không hề bị ảnh hưởng mảy may, ánh mắt nổi lên sát khí, mũi thanh trường kích trong tay đã có dấu hiệu nguyên lực lưu chuyển.
Nhiều tên trông thấy Liễu Băng Nghi không chạy mà vẫn đứng tại đó, có bộ dáng muốn chiến đấu thì không khỏi ngừng cước bộ. Bọn chúng biết cứ chạy như vậy cũng không phải cách hay, hiện tại đã có một người mạnh mẽ đứng ra đầu tiên, nên không ít người cũng muốn cùng đồng hành với cô ấy, quyết chiến với mãnh thú!
Trong luật lệ của kì khảo hạch không cho phép các thí sinh hợp tác cùng nhau, nhưng cũng không có ghi về sự tồn tại của ma thú tứ giai. Vì vậy nếu quy định của kì khảo hạch đã bị đám người tổ chức phá bỏ trước, thì những thí sinh này không ngại mà làm trái luật lệ được đặt ra.
Thân ảnh to lớn lúc này đã lao tới gần hiện ra là một ma thú hình vượn đáng sợ, đầu chỉ có một mắt, miệng dính đầy máu tươi, huyết nhục nhân loại bám đầy trên từng kẽ răng. Thân thể nó mọc toàn lông đen xì, kích thước vô cùng lớn ước chừng cao tới năm trượng!
Đồng tử trong con mắt duy nhất của nó, khi trông thấy bóng dáng gốc Linh Phế An phía sau mỹ nhân họ Liễu liền co rút lại. Sau đó hưng phấn gầm lên, âm thanh vô cùng đinh tai và khó nghe, hai bàn tay to lớn nắm lại rồi không ngừng đập lên ngực mình, bộ dáng rất kích động.
Nó kích động cũng phải thôi, vì đẳng cấp của Linh Phế An không thua kém gì Dưỡng Nguyên Thối Thể dược. Nhưng ngược lại những người khác không vui chút nào, đặc biệt là Liễu Băng Nghi, sắc mặt cô tối lại, sát khí dày đặc thêm.
“Độc Nhãn Viên, tân tấn tứ giai ma thú, Tọa Sơn tông chơi dạng này không khỏi quá phô trương đi.”
Nữ tử họ Liễu lẩm bẩm, thanh âm lộ rõ sự bất mãn, cô cho rằng đầu ma thú đáng sợ trước mắt này do Tọa Sơn tông cố ý an bài, mục đích để chấn nhϊếp những thí sinh tâm cao khí ngạo.
Hai thanh phi kiếm thình lình xuất hiện giữa hư không, thanh nào cũng có hàn khí bốc lên kinh người. Theo hướng chỉ tay của Liễu Băng Nghi, hai luồng lam quang lạnh giá bắn thẳng tới thân ảnh Độc Nhãn Viên!
Những kẻ khác trông thấy mỹ nhân họ Liễu xuất thủ thật liền đồng loạt tế ra bảo cụ, chỉ huy chúng công kích tới đầu ma thú đáng sợ phía xa.
Cự viên một mắt gầm lên giận dữ, hai bàn tay nắm lại thành quyền, vung lên đánh bay toàn bộ công kích, bảo cụ văng đi tứ phía. Công kích từ hai thanh phi kiếm của thiếu nữ họ Liễu có uy lực không nhỏ, vậy mà cũng chỉ có thể để lại chút hàn khí ăn mòn, bám trên lớp da tay của hung thú.
Thân ảnh họ Liễu chợt động liền đã xuất hiện trên không trung, cách mặt đất khá xa. Tay không ngừng bắt pháp quyết, một vòng luân quang to lớn hiện lên sau lưng, tiếp đó quanh thân có rất nhiều cọc băng xuất hiện.
“Vạn Băng Kích!”
"Véo!" Vô số cọc băng sắc nhọn tỏa ra hàn khí bức nhân bắn tới thân ảnh to lớn kia, mỗi lần bắn trúng đều đông kết lại thành một mảng băng dày. Hai cánh tay cự viên vung loạn, đánh tan tất cả những cọc băng phóng tới, sau đó dậm mạnh chân xuống đất thân thể lao vυ't lên cao!
Liễu Băng Nghi giật mình trước lực bộc phát này của đối phương, lúc này thân ảnh cự viên đã lao lên đến ngay gần cô ta. Nhưng phản xạ của cô ta không phải dạng vừa, hai tay kết ấn vô cùng nhanh rồi đẩy ra phía trước, trong lòng bàn tay có nguyên lực băng giá tuôn trào ra.
“Trường Băng Thuẫn.” Một tấm thuẫn bằng băng có hoa văn rất đẹp ngưng kết lại che chắn trước người cô. Rầm một tiếng, cự viên bắn đến đấm mạnh một cú lên tấm thuẫn đó khiến nó tức thì vỡ vụn!
Thân hình họ Liễu bắn ngược về sau rất xa, ai trông thấy cảnh này cũng đều cảm thấy lo sợ. Trước đó khi cả đám bỏ chạy, đã không ít kẻ phải bỏ mạng dưới một quyền của hung thú đáng sợ này.
Từ xa Diệt Chúng Sinh chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi nhíu mày, hắn trông thấy trên người nữ tử họ Liễu đó có dán tấm cường nguyên phù, nhưng dù vậy thì tu vi của cô ta cũng chỉ đạt tới Luyện Nguyên cảnh tầng 7 mà thôi. Dám xông lên tấn công đầu ma thú cường đại đó không khỏi quá tự phụ đi.
Độc Nhãn Viên vừa rơi xuống mặt đất liền tiếp tục bắn vọt đi, phóng theo thân ảnh thiếu nữ đang bị văng ngược đó. Nó đã bị chọc tức, không xé xác nhân loại lớn mật kia thì nó không nguôi giận lại được.
Đột nhiên dưới mặt đất trồi lên thành dãy cọc băng to lớn, thẳng hướng lao đi của cự viên. Thân hình nó vẫn chạy vụt đi, dọc theo dãy băng này đâm qua vô số cọc băng khiến chúng gãy vụn. Nhưng chính vì vậy mà trên thân nó có rất nhiều vụn băng li ti bám lại, đang dần nở ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Thân hình Liễu Băng Nghi bị bắn ngược ra sau đạp gãy một cái cây to mới dừng lại được, vừa ổn định lại cô ta liền búng tay. Khóe miệng nhếch lên cười: “Băng ngục!”
Những vụn băng bám trên da lông cự viên bất chợt nở ra thành những khối băng liên to lớn, đan lại vào nhau tạo thành một nhà giam bọc kín thân thể nó lại, cố định tại chỗ! Ngay lúc này có một thân ảnh như đang rực cháy lướt ngang qua người thiếu nữ xinh đẹp, phóng tới phía trên đầu cự viên rồi hung hăng bổ xuống một đòn.
“Diễm Viêm Cự Du Xích!”
"Bốp!" Một luồng hỏa diễm bạo phát dữ dội, khiến băng tan chảy hoàn toàn, thân hình Độc Nhãn Viên lảo đảo lùi về sau vài bước. Trên trán nó đã có một vết thương rỉ ra chút máu tươi! Đám người phía sau trông thấy vậy đều há hốc mồm kinh ngạc, bất chợt có một luồng gió lốc từ phía họ vọt tới sau lưng hung thú, oanh kích thêm một đòn.
“Phong Luân Trảm!”
Nắm đấm của Thạch Phong vừa chạm tới lớp da của cự viên, liền có vô số luồng đao phong hình bán nguyệt bạo phát ra, điên cuồng chém lên da thịt nó. Sau đó hắn bật lùi lại vì đầu cự viên bị đau nên đang điên cuồng vung loạn, hắn quay đầu quát đám người phía sau:
“Còn ngây ra đó làm gì? Mau đồng loạt tấn công!”
Nghe lời quát này những người đó mới bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc, vội vàng chỉ huy bảo cụ công kích cự viên, người nào có nguyên kỹ tấn công tầm xa cũng liền thi triển. Nhất thời nguyên lực đủ mọi màu sắc với đa dạng hình thái, oanh kích tới đầu ma thú đang điên loạn kia.
Đôi mắt phượng của thiếu nữ họ Liễu chăm chú quan sát mãnh thú trước mắt, lúc này nó đang bị thần thông của rất nhiều người công kích tới, hai tay điên cuồng vung loạn. Ngay khi bắt được khoảnh khắc sơ hở của đầu súc sinh này, cô ta liền phóng tới ngay gần nó rồi mạnh mẽ đâm ra một kích.
“Huyền Băng Kích!”
Mũi thanh trường kích đâm thủng da của cự viên khiến máu tươi chảy ra, con mắt nó đỏ ké nổi đầy tia máu điên khùng. Toàn thân bạo phát luồng nguyên lực huyết sắc, thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ngay phía sau Liễu Băng Nghi!
“Cẩn thận!” Tiêu Huyền từ xa trông thấy liền quát lên cảnh báo, đôi con ngươi thiếu nữ họ Liễu co rút lại, đầu óc chỉ kịp lóe lên hai từ: “Nhanh quá!”
Thời khắc này, bản năng bảo mệnh của Liễu Băng Nghi tự động khiến cho nguyên lực hộ thể quanh thân cô đông kết lại, khả năng phòng ngự tăng lên gấp mấy lần. Bảo vật trên người cũng cảm ứng được nguy hiểm mà tự động phóng ra một vòng quang tráo lam sắc, phòng ngự tuyệt đối.
"Búp!" Tiếng băng vỡ vụn vang lên, vô số mảnh băng nhỏ bắn tung tóe khắp nơi, cự viện thu lại nắm đấm, con mắt nhìn theo thân ảnh nữ tử vừa bị bắn ra phía xa. Hai chân Liễu Băng Nghi cày một rãnh sâu trên mặt đất dài hơn mười trượng mới dừng lại được, từ khóe miệng chảy xuống một dòng huyết dịch!
“Trúng trực diện ba đòn nguyên kỹ cấp Hiển Hóa, vậy mà đầu cự viên đó mới chỉ bị trầy xước chút ngoài da! Như vậy thì làm sao mà có thể hạ gục được nó?”
Một tên trong đám người lo lắng thốt lên, những kẻ bên cạnh nghe vậy đều tái mép mặt lại, ai cũng biết lần này khó thoát rồi. Tu vi bọn họ trong cảnh giới Luyện Nguyên chỉ xem như trung bình khá, muốn đấu lại ma thú tam giai thông thường còn khó chứ đừng nói là tứ giai.
Vật phẩm phụ trợ chỉ có tác dụng trong cảnh giới Luyện Nguyên, dùng để công kích cấp Hiển Hóa uy lực chẳng được bao nhiêu. Nguyên phù khi bỏ chạy đám người này đều đã thôi động sạch sẽ, giờ với thực lực tự thân thì chỉ có nước đứng chờ chết mà thôi.
Một tiếng gầm từ xa vang lên, một thanh niên mập mạp chậm rãi đi tới, bên cạnh hắn có hư ảnh một đầu heo rừng hung dữ sánh vai. Hắn bước đi vượt qua đám người, đứng tại một phía cùng với ba người kia tạo thành một hình vuông bao vây Độc Nhãn Viên ở giữa.
“Trận chiến lớn thế này làm sao có thể thiếu Luyện Kì Anh ta được cơ chứ. Đầu súc sinh này đã khiến ta phải dùng đi không ít nguyên phù vất vả mới kiếm được, hiện tại nói phải đền tội!”
Hắn phất cây cờ trong tay, đầu heo rừng nhảy ra đứng tại phía trước, muốn cùng ba thiên kiêu kia quần đấu với hung thú trước mặt. Hắn hô lớn:
“Các vị, giờ không còn đường lui đâu, đừng có tính tản ra chạy để súc sinh này có thời gian diệt sát từng người một nữa. Hãy cùng nhau hiệp lực đánh bại tên khốn to xác này nào, trận chiến này sẽ vinh danh tất cả chúng ta!”
Hắn đã thành công khiêu gợi lên ý chí chiến đấu của tất cả mọi người, hiện tại nơi đây tụ tập gần như toàn bộ những thí sinh còn sống sót, ai nấy đều chiến ý dâng trào.
Đặc biệt, bốn người được coi là mạnh nhất đều có mặt tại đây, đang bao vây đầu mãnh thú này. Trận chiến lớn nhất trong kì khảo hạch chuẩn bị bùng nổ!