Ma Đế Nghịch Thần

Chương 68: Náo loạn

Trong một căn thạch điện được bày biện rất sang trọng, có ba thân ảnh đang lặng lẽ quan sát mọi diễn biến tại ngọn núi ngoại sơn. Ba người này là quản sự Tọa Sơn tông phụ trách kì khảo hạch lần này, họ ngồi quanh một chiếc bàn lớn, giữa bàn có một quả cầu thủy tinh to lớn, hiển hóa lên hình ảnh của từng thí sinh.

Lúc này chỉ còn cách thời gian kết thúc khảo hạch chừng 3 canh giờ, cứ nghĩ mọi việc sẽ kết thúc suôn sẻ, ai ngờ dị biến phát sinh khiến cả ba vị quản sự này đều ngạc nhiên.

Ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin nhìn chằm chằm vào một khung cảnh trong thủy tinh cầu, lão già trọc đầu hoài nghi lên tiếng: “Tại sao trên ngọn núi này lại có ma thú tứ giai cho được? Ba tháng trước chẳng phải đã kiểm tra kĩ càng rồi sao?”

Mĩ phụ họ Liễu nói: “Theo quy định thì tu vi của ma thú tại ngọn núi này, cao nhất cũng chỉ được tới mức tam giai đỉnh phong thôi, nếu thấy ma thú nào có khả năng đột phá tứ giai, thì mấy tháng trước khi kiểm tra hai sư đệ phải phát hiện ra mà chuyển đi nơi khác chứ.”

Trung niên Cố Thiết Nham nhìn kĩ càng thân ảnh đầu ma thú đáng sợ trong thủy tinh cầu rồi cười khổ, thành thật đáp:

“Không giấu gì hai vị, đầu ma thú đó là hơn một tháng trước do ta thả vào, nhưng không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà nó có thể đột phá tứ giai!”

“Thật hả?” Cả hai người kia nghe vậy đều ngạc nhiên, lão già đầu trọc nói: “Trên ngọn núi đó đôi lúc có ít linh dược hi hữu mọc lên, có thể đầu ma thú mà Cố sư huynh thả vào không lâu, đã ăn phải một gốc nên tu vi mới tăng tiến nhanh như vậy.”

Họ Cố gật đầu: “Khi ta thả đầu ma thú này vào một hang động trên ngọn núi, thì tu vi của nó mới vừa đạt tới tam giai đỉnh phong mà thôi, hơn nữa từng bị ta đánh trúng một đòn nên thương thế trên thân khá nặng. Không ngờ mới hơn một tháng trôi qua, nó không những không chết mà còn thành công đột phá tứ giai.”

“Cho dù chỉ là ma thú tứ giai tân tấn thì đối với đám gia hỏa Luyện Nguyên cảnh vẫn có uy hϊếp quá lớn. Để tránh thương vong thảm trọng ngoài ý muốn, một trong hai sư đệ hãy hành động một chuyến đi.”

Nghe vị sư tỷ là quản sự nội môn nói vậy, hai nam nhân nhìn nhau rồi Cố Thiết Nham đứng dậy: “Đầu súc sinh đó do ta thả vào mới tạo ra tràng cảnh ngoài ý muốn như hiện tại, thế nên để chính ta sửa sai đi.”

..........

Tại ngọn núi ngoại sơn nơi diễn ra kì khảo hạch, gần ba ngày trôi qua, hiện tại những kẻ còn tồn tại đều là những nguyên sĩ rất mạnh, không những tu vi cao cường mà kĩ năng chiến đấu rất lợi hại. Thế nhưng lúc này chừng phân nửa số người còn sống sót đều đang hoảng loạn chạy thục mạng, vì sau lưng họ có một sát tinh chân chính.

Nhiều thiên tài tâm cao khí ngạo, nhiều kẻ tự tin với thực lực cùng thủ đoạn của bản thân, đã không muốn chạy trốn mà đối đầu với mãnh thú đó. Kết quả của tất cả những người đó chỉ có hai, mất mạng hoặc trọng thương mà đào thoát được.

Đối với đầu ma thú tứ giai này, nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong trong mắt nó còn chẳng là cái thá gì, chứ đừng nói là lũ gia hỏa chỉ mới đạt tới tầng 5 tầng 6. Cho dù có nguyên phù lợi hại cùng bảo vật hộ thân không tệ, thì những thí sinh này vẫn chỉ là một con kiến đối với mãnh thú đáng sợ đó.

“Lần này ta quả là đã tạo nên sát nghiệp lớn rồi!” Diệt Chúng Sinh vừa chạy vừa lẩm bẩm, hắn không ngờ bản thân mình chạy trốn khỏi sát tinh phía sau, lại vô tình kéo nhiều người vào vũng nước đυ.c như thế.

Hiện tại phía sau lưng hắn đã có hơn trăm nhân ảnh chật vật chạy theo, đi đầu nhất chính là tên Đằng Nhị, hắn ta vừa chạy vừa há miệng thè lưỡi thở dốc như một con chó sắp chết.

Đường đường là những thiên tài uy phong trong giới nguyên sĩ trẻ tuổi, tại gia tộc có địa vị không nhỏ, được coi là hạt giống tốt của thế gia. Vậy mà giờ đây những mầm tiên đó như chó nhà có tang, bị một đầu ma thú lùa như vịt chạy toán loạn khắp nơi.

...........

Một nơi vô danh có hai thân ảnh đang kịch chiến, những âm thanh va chạm nặng nề vang lên, chiến đấu một hồi hai bên đã phân ra thắng bại. Nam tử với thân hình cao to lực lưỡng bại lui, khóe miệng rỉ ra máu tươi, nguyên lực trên thân hỗn loạn thấy rõ.

Hắn ta lau đi vết máu khóe miệng, nhìn về phía đối thủ âm trầm lên tiếng: “Những kẻ có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 7 không phải ta chưa từng gϊếŧ qua, nhưng hôm nay không ngờ gặp phải một tên có thực lực biếи ŧɦái như ngươi.”

Phía trước hắn không xa có một thân ảnh nam tử cao gầy, người này không ai khác chính là Tiêu Huyền. Hắn cười nhạt đáp:

“Ngươi cũng không tệ đâu Thạch Phong, trong số những nguyên sĩ có tu vi tầng 6 thì ngươi là người lợi hại nhất ta từng giao chiến đó, bình thường không kẻ nào có tu vi thấp hơn ta mà đỡ được quá mười chiêu của ta đâu!”

Họ Tiêu nói tiếp: “Nếu sau này ngươi tiến cấp tầng 7 thì hai ta sẽ quyết chiến lại nhé, như vậy mới đáng mong đợi. Hiện tại tu vi của ta cao hơn ngươi một tầng nên có thắng cũng chẳng nên tính làm gì.”

Nói rồi hắn ta thu lại thanh cự xích trong tay về giới chỉ. Thạch Phong cũng không nói nhiều, thu lại hai giáp bọc nắm đấm như thiết thép về, lộ ra hai bàn tay to lớn nổi đầy gân. Trước đó hắn đã hung hãn thách đấu với Tiêu Huyền, không ngờ dù có tung toàn lực vẫn còn chưa đấu quá trăm chiêu đã bại lui, thực lực chệnh lệch quả là không nhỏ.

Họ Thạch có chút ngập ngừng, sau đó mở miệng hỏi: “Vậy theo ngươi... nếu ta và Liễu Băng Nghi đấu một trận thì ai sẽ có khả năng chiến thắng cao hơn?”

Tiêu Huyền xoay người chuẩn bị rời đi, nghe vậy thì dừng lại bước chân rồi suy tư, sau đó trả lời: “Ta cũng không rõ nữa vì ta chưa từng chính diện chiến đấu với cô ta, nhưng thần thông đặc thù thức tỉnh từ Linh nguyên mạch của nàng không phải dạng vừa đâu!”

Dứt lời hắn đã ngự khí bay đi xa, Thạch Phong vẫn âm trầm đứng im tại chỗ, suy tư đủ thứ.

Hắn là một kẻ có khả năng chiến đấu rất mạnh, trong đồng giai luôn không tìm ra đối thủ, thậm chí khi chiến đấu với những kẻ có tu vi cao hơn bản thân một tầng, hắn vẫn có thể dành chiến thắng. Vậy mà hôm nay khi đối đầu Tiêu Huyền, giao chiến không quá trăm chiêu đã bại!

Đoàn người bị đầu ma thú tứ giai truy sát đã có gần hai trăm thành viên, trong đó không ít kẻ có thực lực phi phàm, siêu việt đồng giai. Cả gã mập mạp Luyện Kì Anh cũng có mặt trong đám người này, ban nãy khi mới chạm trán với hung thú đó hắn liền không ngần ngại mà ra tay. Nào ngờ hư ảnh đầu heo rừng xuất ra từ Hoang Heo kỳ không trụ quá ba đòn liền đã phải thu về!

Mất đi uy năng của bảo cụ Huyền giai, thực lực tên mập này cũng chỉ như những thí sinh Luyện Nguyên cảnh tầng 5 khác mà thôi. Vì hắn từng truy đuổi rất nhiều người nhờ vào Hoang Heo kỳ, nên hiện giờ không ít kẻ nhân cơ hội này công kích hắn ta, khiến hắn khó thoát nổi trước đầu mãnh thú.

“Không ổn rồi, kết giới trên đỉnh ngọn núi phải khi sắp kết thúc thời gian khảo hạch thì mới mở ra, ít nhất cũng chừng hai canh giờ nữa. Trong thời gian này đầu súc sinh đó sẽ gϊếŧ hết những người ở đây mất!”

Nghe một kẻ nói lên như vậy không ít người cảm thấy sợ hãi trong lòng, đây đúng là một tin tức xấu. Theo luật lệ thì khi còn nửa canh giờ nữa là khảo hạch kết thúc, thì kết giới tại đỉnh núi mới mở ra, đón nhận những thí sinh còn sống sót tiến vào giao nộp ra lệnh bài, mà bản thân họ đã thu thập được trong suốt ba ngày qua.

Lúc này A Diệt đã chạy lên tới gần đỉnh núi, chỉ còn cách chừng một dặm nữa là đến nơi giao nộp lệnh bài rồi. Nhìn lên có thể mơ hồ trông thấy một tầng kết giới bao bọc đỉnh núi lại, trước thời hạn quy định sẽ không một ai có thể vào bên trong nơi đó được.

Vì trên gần đỉnh núi diện tích nhỏ hơn phía dưới rất nhiều, mà tất cả các thí sinh còn sống sót đều đã tập chung lên phía trên này. Nên hiện tại cơ hồ chín phần thí sinh đã nhận ra sự hiện diện của đầu ma thú có thực lực đáng sợ do A Diệt đánh thức đó, ai nấy đều hoảng sợ chạy toán loạn.

Lên đến gần kết giới rồi A Diệt chạy ngang một hồi thì trông thấy có một thân ảnh xinh đẹp phía trước. Một mảng đất tương đối bằng phẳng có một thiếu nữ xinh xắn động lòng ngươi, đang đứng im bất động canh chừng một gốc linh dược bên cạnh mình. Hắn ta phát hiện ra loại linh dược đó, liền hiểu ra tại sao cô ta lại phải chờ đợi ở một chỗ như vậy.

Linh Phế An là một loại linh thảo rất quý giá, muốn nhổ gốc cây này cần phải tưới dịch thủy tinh thuần lên toàn thân nó, sau đó đợi chừng một canh giờ cho cây linh thảo này hấp thu toàn bộ dịch thủy thì mới có thể thu hoạch. Nếu không khi nhổ lên thì gốc Linh Phế An sẽ lập tức héo úa, không còn có giá trị nữa.

“Xem ra mỹ nhân họ Liễu đó đang chờ đợi gốc Linh Phế An kia hấp thu đủ dịch thủy để có thể nhổ lên, tiếc là hiện tại đầu ma thú đáng sợ phía sau đã đuổi đến nơi đầy rồi.” A Diệt thầm xin lỗi thiếu nữ đó trong lòng, sau đó không hề đổi hướng mà chạy ngang qua như khi tới những nơi khác.

Theo sau hắn có không ít nhân ảnh, đều là các thí sinh đang chật vật chạy trốn, trông thấy Liễu Băng Nghi cũng chỉ biết bất đắc dĩ phóng ngang qua. Nhiều người thành tâm lên tiếng khuyên nhủ cô ta, bảo cô ta mau chóng rời đi nơi khác, tránh phải chạm trán đầu ma thú đáng sợ phía sau.