“Sắp được chưa? Sao lâu vậy?”
“Câm miệng đi tên vô dụng, đừng làm Diệt huynh mất bình tĩnh!”
Lúc này ba kẻ nhóm tam họa đang tập chung lại tại biên giới của bình nguyên này, họ như đang có ý đồ gì đó với lớp quang tráo phong bế nơi đây.
Diệt Chúng Sinh với một tấm lệnh bài trong tay cùng vài tấm phù lục, hắn đang cố gắng kích phát, muốn tạo ra một thông đạo trên lớp tường phong bế này để có thể thoát ra ngoài. Sửu Nhi cùng Kim La phía sau đang canh gác cho hắn, đôi lúc cũng không khỏi cãi nhau.
Khi ba vị nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh phá quan mà tiến vào đây, thì họ đã khiến cho lớp quang tráo phong bế toàn bộ vùng bình nguyên này bị lung lay, có dấu hiệu yếu đi rất nhiều. Đây là cơ hội tốt để nhóm A Diệt tìm cách rời khỏi đây, họ đã lục soát trên thi thể của những nguyên sĩ mạnh mẽ, và kiếm được tấm lệnh bài cùng với các cách để cưỡng ép mở thông đạo.
Trong trạng thái bình thường thì những cách thức trên sẽ trở nên vô dụng, nhưng lúc này lớp quang tráo đang có dấu hiệu suy yếu rất nhiều, nên A Diệt tự tin hắn có thể mở ra được một thông đạo không ổn định.
Cả ba người họ đều hiểu một khi diệt sát được đầu khôi lỗi thú kia, thì ba cường giả Hiển Hóa cảnh sẽ gây khó dễ những người thuộc thế lực khác, thu lấy bảo vật mà họ kiếm được. Nhất là những tán tu thì càng không đáng nói, chúng sẽ chẳng có kiêng kị gì mà lục soát rồi cướp sạch đồ có giá trị!
Sắc mặt A Diệt trở nên vui mừng, kích động thốt lên: “Thành công rồi!”
“Thật sao?” Sửu Nhi cùng Kim La cũng vui mừng xông tới quan sát.
Chỉ thấy trên lớp quang tráo có một tấm lệnh bài ghim chặt lên, lệnh bài đó hấp thu hoa văn từ những tấm phù lục xung quanh, rồi không ngừng tản mát ra những luồng quang mang gây nứt lớp phòng hộ!
“Dựa theo tiến độ này thì chừng thời gian một bữa cơm nữa, lớp quang tráo phía trước sẽ bị nứt vỡ ra thành một thông đạo, đủ với kích cỡ mà ta có thể chui qua.”
Nghe họ Diệt nói vậy hài đồng Sửu Nhi lên tiếng: “Vậy chúng ta cứ ở đây mà chờ đợi thôi, nhân tiện che lại chỗ này để không bị mấy tên khác phát hiện ra.”
Khỉ con Kim La nhảy lên bờ vai A Diệt rồi nằm xuống vắt chân, nói: “Mong là không tên nào chú ý đến nơi này cho chúng ta có đủ thời gian để thoát đi, chứ ta thấy ba tên Hiển Hóa cảnh đó đều chẳng phải loại tốt lành gì.”
Tại nơi xảy ra trận chiến, ba cường giả Hiển Hóa cảnh vẫn đang thay phiên nhau công kích, quần đấu với đầu Huyết thú khôi. Lúc này đầu khôi lỗi thú đó đã là nỏ mạnh hết đà, những chiêu thức phản công của nó hoàn toàn không thể gây chút tổn thương nào cho ba kẻ kia, ngược lại thì mỗi một đòn đánh của ba kẻ kia đều khiến nó chật vật không chịu nổi.
Tuy có thực lực rất cao nhưng Huyết thú khôi cũng chỉ là một khôi lỗi, vô tri không biết chiến thuật gì cả. Nó bị ba kẻ mạnh vây công sau một hồi đã gần hết năng lượng, thân thể khôi lỗi cũng đã tổn hại không ít.
Nếu một chọi một thì ba kẻ này sẽ phải bung ra hết khí lực, cộng thêm xuất ra không ít át chủ bài mới có thể diệt sát được Huyết thú khôi này. Nhưng hiện tại là ba đánh một, hơn nữa tên nào cũng đầy mưu mẹo, đều là những lão hồ li sống trên trăm năm. Chả mấy chốc thân thể Huyết thú khôi đã chia năm sẻ bảy, nhìn không còn ra hình dạng ban đầu!
Bấy giờ ba nhóm người thuộc thế gia đỉnh tiêm có cường giả Hiển Hóa cảnh tọa chấn, đều đã tập chung lại quanh thi thể của đầu Huyết thú khôi. Nhìn qua cũng biết bọn chúng đang thương thảo, phân chia những bộ phận khôi lỗi thú đó.
Sau một hồi thì việc phân chia cũng được giải quyết xong, cả ba thế gia đều tạm thời chia đều, không bên nào gây xích mích với bên nào.
Nhìn qua danh sách kiểm kê từ một tộc nhân dâng đến, Mộc Thiên Khiếu mới thở phào một hơi. Đối phó miệng lưỡi với hai kẻ trước mặt, khiến hắn cảm thấy còn khó hơn việc một mình đại chiến với đầu Huyết thú khôi.
Dù sao Hàn Chiến và Hồng Linh đều là cáo già đã sống hơn 200 năm rồi, trong khi bản thân hắn mới vừa qua 100 tuổi mà thôi. Tuy thực lực đã tiếp cận hai kẻ kia, nhưng về trình độ mưu mẹo cùng với tâm cơ thì còn kém xa.
Sau khi phân chia các bộ phận trên thi thể Huyết thú khôi, thì ba thế gia này bắt đầu đánh chủ ý lên những thế lực thấp kém và các tán tu. Người của những thế gia nhất lưu khác, chúng chỉ gây khó dễ chút để kiếm thêm được một vài món bảo vật mà thôi, còn những thế lực thấp hơn thì trực tiếp uy hϊếp, chấn lột!
Nhóm A Diệt từ xa đã trông thấy lão già ban nãy bị bọn họ bắt lại hỏi chuyện, tuy đã may mắn sống sót qua trận chiến nhưng hiện tại cũng đang bị hai tên tộc nhân Hàn gia uy hϊếp, rồi lục soát nạp giới.
Những người khác cũng như vậy, tại vùng bình nguyên bị phong bế này không một ai có thể thoát nổi cả. Đám người ba thế gia đứng đầu biết điều đó nên không hề vội vàng, họ cẩn thận lục soát kĩ càng từng tên một.
Một lão già là tán tu vì không muốn bị lấy sạch toàn bộ chiến lợi phẩm, mà bản thân cố gắng bao ngày qua mới kiếm được, nên đã chủ động xin gia nhập làm chấp sự cho Mộc gia. Mộc Thiên Khiếu biết vậy thì mỉm cười, lên tiếng:
“Là Ô Phi hiền điệt sao? Ta cũng đã từng nghe nói về ngươi, hình như trong các tán tu tại phía bắc Mặc Phi địa thành này ngươi là nguyên sĩ có thực lực mạnh nhất nhỉ.”
Lão già họ Ô cung kính đáp: “Được tiền bối nhớ tên là vinh hạnh của vãn bối, nhưng đệ nhất tán tu phía bắc thì chỉ là hữu danh vô thực mà thôi, vãn bối còn cần cố gắng thêm nhiều lắm.”
“Haha ngươi cũng khiêm tốn đấy, được rồi ta chấp nhận cho ngươi gia nhập đội chấp sự ngoại môn của Mộc gia, thuộc phân nhánh dưới sự cai quản của ta.” Nói rồi gã phất tay ra hiệu cho hai tên tộc nhân đang đứng bên cạnh lão già Ô Phi thối lui, không thu lấy nạp giới của lão nữa.
Lão già vui mừng vội vàng hành lễ cảm tạ, còn không quên vuốt mông ngựa vài câu. Nhiều kẻ khác thấy vậy thì chửi thầm lão già xảo quyệt.
Trông thấy một lão già có bộ dáng gần đất xa trời cung kính gọi một gã đại hán trẻ là tiền bối, A Diệt cũng không cảm thấy gì ngạc nhiên cả. Trong giới tu hành thực lực vi tôn, ngay cả cách xưng hô giữa các nguyên sĩ cũng dựa trên tu vi. Tất cả những kẻ trên đại cảnh giới của bản thân, thì đều phải gọi là tiền bối và xưng hô vãn bối.
Hơn nữa đừng nhìn bề ngoài gã đại hán Mộc Thiên Khiếu chừng 30 tuổi mà lầm, tính theo thời gian mà gã ta thành danh thì hiện tại ít nhất gã cũng đã 100 tuổi rồi. Trong khi lão già Ô Phi có danh khí cao trong giới tán tu tại thung lũng đen thì A Diệt biết rõ, lão ta mới 87 tuổi thôi.
Nguyên sĩ cảnh giới càng cao thì tuổi thọ càng dài, vậy nên khó có thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán ra tuổi tác được. Luyện Nguyên cảnh tuổi thọ không hơn phàm nhân là bao, nên nguyên sĩ thuộc cảnh giới này mới có thể phán đoán tuổi tác dựa vào ngoại hình. Từ cảnh giới Hiển Hóa trở lên, thì không dễ mà phân biệt được.
Sau khi lúc soát mấy tên ở gần tầm ngắm, thì đã có một vài kẻ thuộc tam đại thế gia chú ý đến nhóm A Diệt. Họ có thể trông thấy có vài tên chỉ trỏ về hướng mình rồi bàn tán gì đó, khả năng cao là đã có kẻ nhận ra bọn họ chính là nhóm tam họa.
Những âm thanh bàn tán đó cũng đã vang đến tai của ba vị cường giả. Trông thấy ánh mắt của ba nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh hướng về phía này, khiến nhóm A Diệt cảm thấy rùng mình. Nhưng bọn họ vẫn đứng im bất động, mục đích là để che lại thông đạo đang được nới rộng dần ở sau lưng.
Kích thước của thông đạo lúc này đã đủ để hài đồng Sửu Nhi cùng khỉ con Kim La chui qua, nhưng một người trưởng thành như A Diệt thì chưa thể.
“Sửu đệ, Kim La, nếu ba kẻ đó phóng tới đây thì hai ngươi hãy chui qua thông đạo trước đi, ta sẽ tìm cách theo sau.”
Hài đồng Sửu Nhi siết chặt nắm đấm, chiến ý dâng trào nói: “Không! Ta sẽ không bỏ lại huynh đệ trí cốt của mình mà bỏ chạy đâu. Cùng lắm là liều một trận thôi!”
Khỉ con lông vàng cũng lên tiếng: “Đúng đó liều một trận, từ lâu ta đã không ưa mấy tên nhân loại hay tỏ ra bộ dáng cao cao tại thượng rồi.”
A Diệt nghe vậy chỉ biết thở dài lắc lắc đầu, thực tế hắn hiểu rõ với tính cách của hai tên này thì sẽ không bỏ mình mà chạy, nhưng hắn vẫn nói vậy để tỏ ra bản thân sẽ vì huynh đệ mà ở lại hi sinh. Chứ trong thâm tâm hắn đang rất lo sợ, bị ba kẻ có tu vi siêu việt cảnh giới bản thân nhìn tới khiến hắn lạnh hết cả sống lưng.
Nếu một trong ba kẻ đó mà lao tới đây thì coi như bỏ, tuy Sửu Nhi có tu vi Luyện Nguyên cảnh tầng 9, kèm theo thần công kinh người có thể xem như vô địch trong cùng cảnh giới. Nhưng Hiển Hóa cảnh hoàn toàn là tồn tại khác, có mười tên như Sửu Nhi cũng chưa chắc đánh thắng được.
Từ xa họ chỉ trông thấy ba vị cường giả nói gì đó với tộc nhân của mình, sau đó trong mỗi thế gia đỉnh tiêm đều có một lão già với tu vi Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong tiến tới nơi này! Nhìn thôi cũng biết chúng được cấp trên phân phó, tới đây thu lấy chiến lợi phẩm của cả ba.
Đôi mắt Sửu Nhi đầy chiến ý, miệng nói nhỏ với A Diệt và Kim La:
“Yên tâm, chỉ có ba tên tầng 9 viên mãn mà thôi, ta lo được!”