Ba thân ảnh uy nghiêm tại ba vị trí khác nhau chặn đứng đầu Huyết thú khôi tại trung tâm. Cảm nhận được khí tức của ba nhân loại đang bao vậy, không hề dưới bản thân khiến Huyết thú khôi nhất thời không dám bạo động.
Phía dưới mặt đất, vô số nguyên sĩ vui mừng lẫn kinh sợ, giương mắt nhìn ba thân ảnh trên không trung. Những tiếng bàn tán, nghị luận bắt đầu vang lên.
“Không ngờ hôm nay ta có thể chứng kiến ba vị cường giả Hiển Hóa cảnh ra tay chiến đấu!”
“Đúng đấy, quả không hổ danh là các thế gia đỉnh tiêm, vừa có biến đã lập tức phái đến nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh để giải quyết rồi.”
“Đối với thế lực đỉnh tiêm thì điều này cũng bình thường thôi, tuy cường giả Hiển Hóa cảnh rất thưa thớt, nhưng trong mỗi một thế gia đứng đầu đó cũng có không dưới ba vị.”
“Cung nghênh tam thúc gia!” Một nhóm người thuộc thế lực đỉnh tiêm nữa lại kéo tới, sắc mặt vui mừng, kích động cúi chào người đàn ông vạn vỡ phía trên. Ông ta cười “haha” rồi phất tay ra hiệu cho họ lui xuống, sau đó đưa ánh mắt nhìn hai người song song hỏi:
“Hai vị đồng ý với lời đề nghị của ta chứ?”
Lão già Hàn Chiến vuốt bộ râu dài cười đáp: “Các hạ dường như là Mộc Thiên Khiếu, đệ nhất thiên tài trong mấy trăm năm gần đây của Mộc gia nhỉ? Trông quả thực rất bất phàm đúng là anh hùng xuất thiếu niên.”
Mĩ phụ trung niên Hồng Linh cũng quan sát đánh giá gã đàn ông rồi nói: “Năm xưa ta từng nghe phong thanh rằng Mộc Thiên Khiếu các hạ, chưa tới 40 tuổi đã đột phá trở thành nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh. Hiện tại có lẽ cậu còn chưa tu luyện tới trăm năm đã đạt đến đồng giai với ta rồi, không hổ danh thiên tài Mộc gia.”
Thấy hai người này không trả lời câu hỏi của mình, Mộc Thiên Khiếu nhíu mày nhưng liền giãn ra, hắn cười đáp: “Thiên tài gì chứ chỉ là được ông trời chiếu cố hơn chút mà thôi, hai vị quá khen rồi. So với đệ tử trong các tông phái lớn thì tốc độ này của tại hạ chẳng đáng nhắc tới.”
Ở phía dưới, trông thấy ba kẻ phía xa kia vẫn đang dâu dài khen đểu lẫn nhau, khiến hài đồng Sửu Nhi trừng mắt dậm chân nói: “Ba lão già đó có định tiêu diệt đầu thú khôi không vậy? Hay chỉ tới đây dát vàng lên mặt nhau!”
A Diệt giải đáp: “Bọn họ là đang kìm chế lẫn nhau đó, các bộ phận trên thân thể đầu thú khôi kia rất có giá trị, bọn họ đang muốn phân chia sao cho mình kiếm được lợi nhất. Không một ai muốn sau khi bỏ sức ra diệt sát đầu súc sinh này, mà phần lớn những vật có giá trị lại rơi vào tay kẻ khác cả.”
Lúc này đầu Huyết thú khôi không kìm được muốn động thủ, nó không thích cái cảm giác bị kẹp giữa ba tên nhân loại có thực lực mạnh mẽ. Nó gầm lớn lên, khiến cho những đầu hung thú xung quanh rục rịch, đám ma thú tuy vẫn sợ hãi trước khí tức của ba cường giả nhân loại, nhưng lại không thể kháng cự lại mệnh lệnh của Huyết thú khôi.
Trông thấy bầy ma thú phía dưới bắt đầu đứng dậy, muốn theo lệnh của thú khôi mà quần công mình cùng hai kẻ đồng giai khác, khiến gã Mộc Thiên Khiếu cười hắc hắc.
“Nếu hai vị chưa quyết thì tại hạ đành diệt trước đám tay chân của đầu súc sinh này vậy, cũng để cho lát nữa không còn thứ gì vướng đường chúng ta.”
Dứt lời gã ta liền hướng xuống phía dưới mà thi pháp, đột nhiên có vô số những cọc gỗ to lớn dẻo dai từ dưới mặt đất trồi lên! Những cọc gỗ này không ngừng công kích đám ma thú khiến chúng tử thương thảm trọng. Sau đó gã họ Mộc vung tay bắn ra những luồng nguyên lực cường đại, oanh kích tới đâu thì nơi đó thi thể ma thú nằm la liệt.
Lão già Hàn Chiến cười nói: “Đã thế thì ta cũng hỗ trợ các hạ chút lực vậy.”
Hai tay lão bắt pháp quyết rồi dang rộng ra hai bên, lập tức trong lòng bàn tay lão lôi điện ngưng tụ rồi tức thì phóng ra. Sấm sét từ trên cao dáng xuống công kích không ngừng lên bầy ma thú, khiến chúng kêu gầm thảm thiết.
Cuộc tàn sát chỉ diễn ra trong thời gian một chén trà, vậy mà gần trăm đầu ma thú hơn nữa còn có rất nhiều con đạt tới tam giai đều đã trở thành những cỗ thi thể. Chứng kiến cảnh tượng này ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, chênh lệnh giữa đại cảnh giới thực sự rất lớn.
Đầu huyết thú khôi vừa động, lập tức bị một lớp tường lửa chặn đứng, một thân ảnh nữ tử hiện ra trước mặt nó sau đó tức thì động thủ. Mĩ phụ Hồng Linh liên tục vung thanh trường kiếm trong tay, bắn ra vô số luồng kiếm quang rực cháy thẳng hướng đầu thú khôi mà oanh kích.
Huyết thú khôi há cái miệng lớn như chậu máu phóng ra rất nhiều phi châm huyết sắc, va chạm trực diện với đòn công kích của đối phương.
Trông thấy cả ba cường giả bắt đầu tấn công khôi lỗi thú đáng sợ kia, khiến ai nấy đều háo hức quan sát trận chiến. Hài đồng Sửu Nhi cùng khỉ con Kim La thì không ngừng khua tay múa chân, như thể chính bọn chúng mới là người đang giao chiến với đầu thú khôi vậy.
Diệt Chúng Sinh thì hưng phấn quan chiến, hắn cảm thán trước sức mạnh mà nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh thể hiện ra.
“Họ không cần dùng tới bất kì thần thông hay bảo cụ, phù lục hỗ trợ nào mà vẫn có thể tạo ra sức mạnh nguyên tố hết sức rõ ràng. Nguyên lực của họ còn có thể ngoại phóng mà không cần kí gửi lên ngoại vật, có thể trực tiếp bắn đi trong không trung quả thực vi diệu!”
Nguyên lực dạng khí hóa thực, có thể ngoại phóng ra ngoài mà không cần kí gửi lên bất kì vật phẩm nào. Đặc biệt sức mạnh phóng thích sẽ hiển hóa ra được thuộc tính công pháp rõ ràng. Đây chính là đặc điểm của cảnh giới phía trên Luyện Nguyên, được gọi là Hiển Hóa.
Ngay khi vừa diệt sát được toàn bộ ma thú trong phạm vi công kích của mình, Mộc Thiên Khiếu đã cấp tốc bay tới gần đầu Huyết thú khôi sau đó thi triển ra một loại nguyên thuật giữ chân.
“Mộc Ngục.”
Vô số cọc gỗ từ dưới đất trồi lên đan lại vào nhau tạo thành một chiếc l*иg giam, giữ lại đầu thú khôi bên trong. Đầu Huyết thú khôi còn chưa kịp vùng vẫy thoát ra thì lão già họ Hàn đã xuất hiên ngay phía trên đỉnh đầu nó, đang chuẩn bị thi triển ra một chiêu thức mạnh mẽ.
“Thiên Lôi Dáng Thế!”
Một cột sét dài trăm trượng từ trên trời cao dáng thẳng xuống oanh kích lên thân thể Huyết thú khôi. Nhân cơ hội này mĩ phụ Hồng Linh cũng kèm thêm một đòn tới, từ xa mụ chỉ huy thanh phi kiếm bắn tới công kích, miệng quát khẽ.
“Viêm Mãng Kích!”
Hỏa diễm trên thanh phi kiếm bạo phát sau đó hóa thành một đầu hỏa mãng, điên cuồng phóng tới phía vụ nổ. Từ trong vụ nổ vừa được cột thiên lôi tạo thành, có một thân ảnh quái thú ba đầu dần hiện ra, thì ngay lúc này đầu viêm mãng đã bay tới bạo hỏa một lần nữa.
Khói lửa bốc lên mù mịt, dư chấn từ hai đợt công kích phát ra đẩy lui rất nhiều nguyên sĩ ở gần đó. Ai nấy đều trợn tròn mắt trước uy năng mà các cường giả Hiển Hóa cảnh thể hiện ra.
“Grào!!!”
Tiếng gầm phẫn nộ vang lên, vô số phi châm huyết sắc từ trung tâm vụ nổ bạo phát ra khắp bốn phương tám hướng.
Trước thân ảnh ba vị cường giả đều có một món bảo cụ xuất hiện, ngăn chặn lại những chiếc phi châm công kích tới. Trường kiếm, thuẫn bài, thiết côn của cả ba người họ đều là những bảo cụ có uy năng không nhỏ, nên hoàn toàn dễ dàng chặn đứng đòn công kích từ đầu Huyết thú khôi.
Những những kẻ phía dưới thì không dễ như vậy, dù đã chạy ra cách chiến trường lớn rất xa nhưng không ít người vẫn bị phi châm bắn trúng. Cứ có một tia huyết sắc phóng tới thân thể ai đó, thì tên này sẽ lập tức bỏ mạng. Chỉ trong thời gian ngắn mà nơi đây lại có thêm mấy chục cỗ thi thể nhân loại.
Mộc Thiên Khiếu kết ấn, lập tức những cọc gỗ trồi lên rồi bao bọc lại với nhau trở thành một cái kén gỗ to lớn, che chở đám tộc nhân Mộc gia bên trong. Những thanh phi châm huyết sắc công kích tới, cũng chỉ có thể gây ra những vết xước nhỏ trên chiếc kén mà thôi.
Bên Hồng gia lúc này cũng đã được một bức tường lửa cực dày ngăn trở phía trước. Tất cả tộc nhân đều thở phào sau đó cung kính thi lễ đa tạ mĩ phụ Hồng Linh.
“Thật phiền phức.” Lão già Hàn Chiến lẩm bẩm một câu, sau đó vung tay thả ra một chiếc ô lớn. Chiếc ô xoay tròn giữa không trung rồi phóng xuống vô số tia sét, đánh bay toàn bộ những mũi phi châm đang hướng tới phía tộc nhân Hàn gia.
Vị trí nhóm người A Diệt cách rất xa chiến trường nên tương đối an toàn, cũng có vài thanh phi châm bắn tới đây nhưng họ đều có đủ thời gian để tránh né.
Những thanh phi châm huyết sắc phóng ra từ thân thể đầu Huyết thú khôi thực sự rất nhiều, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh. Phải qua thời gian ba chén trà thì đợt công kích diện rộng này mới kết thúc, lúc này máu đã nhuốm đỏ khắp bình nguyên, thi hài khắp nơi, tử khí nồng nặc.
Bấy giờ nếu không tính ba nhóm người Hàn gia, Hồng gia và Mộc gia, thì trên bình nguyên rộng thênh thang này chỉ còn rải rác chừng 30 nguyên sĩ. Ai nấy đều có sắc mặt tái mép, cắt không còn một giọt máu. Chỉ trong một chiêu phóng thích ra lúc điên loạn, mà đầu súc sinh đó đã gϊếŧ chết đi gần trăm nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh cao giai!
Lúc này họ mới bừng tỉnh ngộ ra, ba vị cường giả Hiển Hóa cảnh cao cao tại thượng kia, có mặt tại đây là để tranh đoạt bảo vật. Cùng lắm thì họ chỉ bảo vệ cho tộc nhân trong gia tộc mình mà thôi, chứ chả quan tâm những kẻ khác sống hay chết cả. Họ không phải cứu tinh!