Ma Đế Nghịch Thần

Chương 55: Từ biệt

Từ xa ba lão già ngự khí bay tới, họ thuộc Hàn gia, Hồng gia và Mộc gia. Kẻ nào kẻ nấy đều cười lạnh, bọn chúng nhận ra ba người A Diệt chính là nhóm Tam Họa, đã càn quét rồi hốt sạch toàn bộ chiến lợi phẩm tại các doanh trại thế gia. Chắc chắn trên người tên thanh niên A Diệt và hài đồng Sửu Nhi có rất nhiều đồ tốt.

Khi bay tới gần chỉ còn cách vài trượng, một tên liền lên tiếng như đang ra lệnh: “Hai kẻ các ngươi mau giao toàn bộ nạp giới trên người ra đây, sau đó đứng im tại chỗ đó để chờ xét tội!”

“Con mọe nó chứ.” Khỉ con Kim La không nhịn được nghiến răng nói tục. Họ Diệt cũng vô cùng căm tức, hai nắm đấm siết chặt, chỉ tiếc là hiện tại với thực lực của hắn thì không thể làm gì được.

Hài đồng Sửu Nhi đang im lặng bỗng nhiên toàn thân bạo phát ra một luồng nguyên lực dữ dội, sau đó bắn mạnh tới phía ba lão già kia!

“Giao cái đầu các ngươi ấy, cút hết đi!”

Chỉ trong nháy mắt thân ảnh Sửu Nhi đã phóng tới ngay trước mặt ba tên kia, rồi hắn xoay một vòng giữa không trung, dang rộng hai cánh tay ra. Vô số tia sét xanh sẫm tụ lại, hóa hình thành một đôi cánh lôi bằng to lớn, uy thế khϊếp người.

“Lôi Bằng Tung Cánh!”

"Vυ't!" Hài đồng vung mạnh hai cánh tay về phía trước, lập tức đôi cánh lôi bằng cũng hành động theo hắn, vỗ mạnh tới ba lão già này.

Bọn chúng cả kinh, nhất thời chưa kịp trở tay thì đã bị đánh văng ngược lại về phía sau mấy chục trượng! Ba lão già lăn lốc trên mặt đất như mấy con chó chết, toàn thân bị điện quang oanh kích đen thui cả y phục lẫn da thịt.

Chứng kiến cảnh tượng này ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh, họ không thể ngờ rằng một tên nhóc tỳ nhỏ bé như vậy lại sở hữu lực lượng khϊếp người đến thế. Chỉ trong một chiêu duy nhất, đã khiến cho ba kẻ đứng đầu trong cảnh giới Luyện Nguyên bị đánh bay, gần như không có cơ hội hoàn thủ.

Đến ba vị cường giả Hiển Hóa cảnh cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém, ánh mắt bọn họ đổ dồn lên thân ảnh hài đồng, suy đoán tới lai lịch của hắn. Một đứa trẻ mà đã có thực lực cao như thế thì chắc chắn thế lực đứng sau rất cường đại, không dễ trêu chọc vào.

Tuy ba thế gia này là thế lực đỉnh tiêm, nhưng chỉ vỏn vẹn trong phạm vi vùng địa thành Mặc Phi này mà thôi. Nếu so với những vùng đất đứng đầu toàn Quốc như địa thành Vạn Sơn nằm tại phụ cận, thì những thế lực nhị lưu ở đó đã có thể so sánh với các thế gia đỉnh tiêm tại nơi đây rồi. Vì vậy những thế lực có thể quét ngang ba thế gia tại nơi đây không phải là ít.

Dường như ba lão già đó nhận được lời truyền âm từ trưởng bối phía sau, nên sau khi đứng dậy phủi sạch bụi đất trên người thì liền ngự khí bay trở lại phía đám đông. Có lẽ ba lão hồ li Hiển Hóa cảnh đó kiêng kị hậu thuẫn của Sửu Nhi, nên đã quyết định buông tha nhóm bọn họ. Dù sao trong chuyến đi tới nơi đây, ba kẻ đó cũng đã kiếm được thu hoạch phong phú rồi.

Ngay lúc này thì thông đạo phía sau lưng A Diệt đã rộng đến kích cỡ đủ để hắn chui qua, thấy vậy hắn liền vui mừng gọi Sửu Nhi trở lại. Thừa lúc đám người thế gia kia còn ở khoảng cách xa bọn họ liền chuồn qua thông đạo, tốc độ bỏ trốn này phải nói phi thường nhanh gọn.

Ai nấy đều há hốc mồm, chỉ thấy phía xa nhóm A Diệt nhanh như chuột chũi chui qua một lỗ thông đạo phía sau lưng, sau đó thông đạo cũng biến mất!

Không khí trầm lặng một hồi thì bị phá vỡ bởi một tiếng thở dài, một lão tán tu không ngờ rằng hai tên còn trẻ người kia lại có thủ đoạn bậc này, âm thầm đào thông đạo rồi thừa cơ chuồn khỏi nơi đây.

Mọi người ai nấy đều bàn tán, đám người thuộc ba thế gia đỉnh tiêm thì tức giận, bọn họ không thể ngờ lại để cho nhóm Tam Họa đáng ghét chuồn đi ngay dưới tầm mắt mình. Phải biết nơi đây sẽ còn giữ trạng thái phong bế chừng mười ngày nữa, trong khoảng thời gian đó bọn chúng sẽ có đủ thời giờ để thăm dò đối phương, nhưng giờ hai tên đó đã chuồn đi mất rồi.

Hai người A Diệt cùng Sửu Nhi sau khi ra khỏi thông đạo liền lập tức phá bỏ tấm lệnh bài, khiến thông đạo biến mất. Sau đó bọn họ chạy một mạch ra đến vùng cận ngoại thung lũng đen thì mới dừng lại.

“Tới đây có lẽ an toàn rồi, chắc đám người đó sẽ không tạo ra nổi thông đạo trong thời gian ngắn mà đuổi theo đâu.” Sửu Nhi vừa thở hồng hộc vừa nói, vì đã vận toàn lực chạy thật nhanh ra khỏi phạm vi thung lũng đen, nên hiện tại hắn đang rất mệt.

A Diệt ngồi dựa lưng tới một gốc cây lớn nghỉ ngơi, hắn đáp: “Chỉ ba gã có tu vi Hiển Hóa cảnh mới có thể đi ra bên ngoài trong thời gian ngắn, nhưng chắc bọn họ sẽ không hạ thân phận mà tự mình đuổi theo bắt chúng ta đâu.”

“Vậy thì hai ngươi có nhiều thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức rồi đấy.” Khi con ung dung tiếp lời, nó không mệt một chút nào vì căn bản nó luôn nằm trên bờ vai A Diệt.

Chừng thời gian một bữa cơm sau, bọn họ đều đã hồi sức, khôi phục nguyên lực tới trạng thái thông thường. A Diệt đang kiểm kê lại những nạp giới mà mình có, rồi chuẩn bị hành trang chuẩn bị lên đường. Sửu Nhi cùng Kim La thì đã chuẩn bị xong, bọn chúng sẽ đi tìm tới những nơi có bảo tàng rồi tiếp tục hành trình tầm bảo, phá làng phá xóm.

Hài đồng Sửu Nhi vung tay, lập tức từ giới chỉ của hắn phóng ra một món bảo cụ phi hành hình cái bát khá lớn. Khỉ con đi vòng quanh cái bát rồi thi thoảng gõ lên, nó hoài nghi hỏi:

“Ngươi chắc chắn thứ này sẽ không bị rơi xuống trong lúc chúng ta đang phi hành chứ?”

Sửu Nhi vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm, khả năng ngự khí của ta tốt lắm đó, kết hợp với món bảo cụ độc nhất vô nhị này, tuyệt đối an toàn.”

Nghe vậy nhưng nhìn thứ bảo cụ phi hành với hình thù kì dị này, Kim La vẫn không cảm thấy an tâm chút nào. Nó sợ khi đang phi hành thì cái bát này gặp phải sự cố, rồi nó sẽ bị rơi xuống dưới, nát như trái chuối bị rơi.

“Ngươi... chắc chứ.”

Sửu Nhi nhíu mày đáp: “Ngươi không tin tưởng ta sao? Hay là chúng ta đánh cược đi, nếu trong lúc đang bay mà hai ta bị rơi xuống thì ngươi thắng, ta sẽ đền ngươi 5 gốc thảo dược kim thuộc tính.”

“Tên điên, đánh cược kiểu đó thì sao ta dám mong mình thắng cơ chứ.” Khỉ con nhăn mặt tức giận quát.

Sửu Nhi bị nó chửi cũng nổi giận, hai bàn tay bóp chặt cái cổ nhỏ tí của Kim La rồi xách cả thân thể nó lên. Khỉ con cũng không chịu thua, cái đuôi dài của nó quấn chặt cổ nhóc tì lại, cả hai đều nhe răng nhếch miệng khó có thể thở nổi.

Ngay khi hai tên này chuẩn bị đại chiến ba ngàn hiệp thì A Diệt tới can ngăn, rồi mở lời tạm biệt bọn chúng. Đến thời điểm hiện tại thì có thể coi cả ba người họ đều đã xem nhau như huynh đệ thực sự, đã từng đồng cam cộng khổ, chinh phạt khắp nơi trong tòa băng sơn, là nỗi sợ của những kẻ canh gác doanh trại.

“Tam Họa chúng ta sẽ còn có ngày gặp lại.”

“Nhất định là thế rồi.”

Diệt Chúng Sinh, Tôn Sửu Nhi, Viên Kim La, ba kẻ cụm tay lại với nhau. Sau đó hai luồng hào quang phóng về hai hướng trái ngược hoàn toàn.

Một cái bát khá lớn phi hành trên không trung, phía trên có một hài đồng đang ngồi xếp bằng, thân hình nhỏ bé của hắn vừa vặn với cái bát kì dị này. Trên bả vai hắn là một chú khỉ con lông vàng, trông bộ dáng rất dễ thương. Bọn họ hướng đến một vùng di tích khác đang nổi danh mấy ngày gần đây.

Tại hướng ngược lại, có một vệt đen di chuyển quỷ dị dưới rừng cây. Đó là một người thanh niên mặc hắc y, đeo một thanh chiến đao phía sau lưng. Hắn ta đang hướng đến biên giới của vùng địa thành này, nơi tiếp giáp với địa thành Vạn Sơn, vùng đất dưới sự cai quản của Tọa Sơn tông.

Một nơi cường giả nhiều như mây, các thế gia đỉnh tiêm trong mắt tông phái khổng lồ này cũng chỉ là bầy kiến hôi mà thôi. Trở thành một thành viên trong cỗ thế lực đó, chính là một bước lên trời, là mục tiêu của vô số nguyên sĩ tại Phần Quốc này.

Hơn một tháng sau tại Sơn Phong trấn, một thành trấn nằm tại vùng rìa ngoài thuộc địa thành Vạn Sơn. Thanh niên Diệt Chúng Sinh đang ung dung bước đi giữa phường thị, hiển nhiên đây là phường thị dành riêng cho nguyên sĩ.

“Địa thành Vạn Sơn không hổ danh là một trong bốn vùng địa thành có mật độ nguyên sĩ đông nhất Quốc gia. Sơn Phong trấn chỉ là một thành trấn nằm tại vùng rìa ngoài thôi, mà đã có số lượng nguyên sĩ cư trú hơn một ngàn rồi!” Vừa ngắm nhìn xung quanh họ Diệt vừa cảm thán không thôi.

Hơn nữa nơi đây còn có không ít nguyên sĩ cao giai, A Diệt đã từng trông thấy cường giả Hiển Hóa cảnh bay ngang qua khu chợ này, cảnh tượng như vậy tại những vùng địa thành khác là hoàn toàn không có. Nguyên sĩ Hiển Hóa cảnh tại những vùng khác rất thưa thớt, hơn nữa đa số họ đều trường kì bế quan trong gia tộc, nên những tán tu rất khó có thể trông thấy được.

Hơn tháng vừa qua A Diệt đã xử lí gần như toàn bộ số chiến lợi phẩm kiếm được, trong lần tiến vào bảo tàng Chân Giải. Những vật phẩm hắn không dùng tới, đều đã bán đi đổi hết thành nguyên thạch. Hiện tại tài nguyên giúp tăng tốc độ tu luyện hắn không hề thiếu, tu vi cũng đã đạt tới tầng 3 viên mãn, chỉ chờ thời cơ thích hợp để trùng kích lên tầng 4 mà thôi.

Hôm nay đi dạo trong phường thị này, mục đích chính là để thu mua những thứ có ích trong quá trình trùng kích lên tầng bốn. A Diệt đã quyết định khi trở về phòng trọ sẽ lập tức bế quan, tối nay bắt đầu quá trình đột phá!