Ma Đế Nghịch Thần

Chương 43: Thung lũng đen

Một năm sau.

Bình Thôn trấn thuộc địa thành Mặc Phi, nơi đây là vùng đất tiếp giáp với địa thành Vạn Sơn, địa bàn của Tọa Sơn tông, một trong tam đại phái.

A Diệt vừa xuất quan sau hơn một tháng tiềm tu, hiện tại hắn đang đi mua sắm trong phường thị dành riêng cho nguyên sĩ tại Bình Thôn trấn này. Nơi đây tương đối phồn hoa, độ đa dạng các mặt hàng cũng không kém hơn Kim Phất trấn là bao.

Một năm qua A Diệt đã có một bước tinh tiến tu vi cực kì nhanh. Những chiến lợi phẩm thu được từ tay hai cha con họ Lục đều đã được hắn xử lí, trở thành tài nguyên tu luyện cho bản thân hắn.

Nhờ vào việc phục dụng Bồi Khí đan hàng tháng và luyện hóa dược lực của Tấn Thăng đan còn sót lại, cộng thêm những loại thuốc đề thăng tốc độ tu luyện mà hắn mua được từ những hội đấu giá sau đó. Trong một năm vừa qua tốc độ thăng tiến tu vi của A Diệt phải bằng với bốn năm nếu tu luyện trong môi trường bình thường.

Vì vậy cách đây vài ngày hắn đã đột phá tới tầng 3 Luyện Nguyên cảnh.

Điều này cũng không có gì đáng bất ngờ cả, một nguyên sĩ có tư chất bình thường và ít tài nguyên tu luyện, khi tu vi còn thấp như vậy thì 4 năm cũng thừa sức lên thêm được một tầng. Tuy họ Diệt sở hữu nguyên mạch hạ phẩm, nhưng vì sự cố gắng nỗ lực cùng với tài nguyên phong phú, nên hiện tại hắn có thể đạt tới tầng 3 cũng là chuyện bình thường.

“Mới tu luyện qua thêm một năm đã tiêu sạch đống nguyên thạch lúc trước kiếm được rồi, tài nguyên tu luyện mà nguyên sĩ tiêu tốn quả thực không phải ít.”

A Diệt đang buồn phiền vì nguyên thạch trên người đã tiêu hao gần như không còn, những vật phẩm không dùng tới mà có thể đổi ra nguyên thạch cũng đều đã được bán đi hết. Hiện tại hắn đang tính đi hỏi thăm nơi có nhiều ma thú để tới đó săn gϊếŧ, tiện thể mua thêm một vài tấm phù lục rẻ tiền.

Từ khi đặt chân đến Bình Thôn trấn này hắn liền thuê một căn phòng trọ để bế quan thăng cấp, đến nay mới xuất quan nên vẫn chưa biết rõ vùng săn bắt ma thú tại nơi đây nằm ở đâu.

Vốn dĩ A Diệt chưa tính đi đến vùng địa thành Mặc Phi này, nơi tiếp giáp với vùng địa thành Vạn Sơn của Tọa Sơn tông. Nhưng hai tháng trước hắn có nghe một tên tán tu nói rằng, Tọa Sơn tông sẽ mở đợt khảo hạch thu nhận đệ tử nội môn vào cuối năm nay, kì khảo hạch tuyển đệ tử được tổ chức 5 năm một lần.

Trước đây họ Diệt chỉ tính đợi bản thân đủ mạnh, có thể được cho vào trong mắt của những chấp sự vùng ngoài Tọa Sơn tông, thì hắn mới đến nơi đó xin gia nhập làm đệ tử ngoại môn.

Nhưng sau khi nghe tin Tọa Sơn tông sắp mở cuộc khảo hạch thì hắn cũng muốn tới xem thử để mở mang tầm mắt, cũng như biết được bản thân mình so với tiêu chuẩn của cự đầu này là cách xa bao nhiêu. Tất nhiên nếu bản thân hắn đủ điều kiện để có thể tiến hành thi khảo hạch thì thật sự là một chuyện rất tốt, hắn cũng rất mong sẽ được như vậy.

Nửa ngày sau hắn đã trở về phòng trọ của mình để chuẩn bị cho chuyến đi săn sắp tới. Bản đồ phân bố phạm vi hoạt động của ma thú thấp giai đã có trong tay, các loại phù lục phụ trợ đã mua đủ, hắn đã sẵn sàng lên đường.

Vung tay một cái, trước mặt A Diệt liền có một thanh phi kiếm màu xanh lam xuất hiện, trên lưỡi thanh kiếm này có khí lạnh không ngừng bốc lên.

Đây là Trường Băng Kiếm, bảo cụ thuộc hàng ngũ đứng đầu trong Hoàng giai thượng phẩm. Nó có thêm khả năng gây đông cứng mạch máu đối thủ nếu lưỡi kiếm chém vào được bên trong da thịt.

A Diệt đã phải bán đi thanh Kim Ngân phi đao, cộng thêm ba thanh phi kiếm trung phẩm của tên thiếu gia họ Lục, cùng với mấy món bảo cụ hạ phẩm khác mới đủ tiền mua được thanh bảo kiếm băng giá này về tay.

Lúc hắn mua thành công thanh kiếm này trong hội đấu giá đã dẫn tới rất nhiều ánh mắt bất thiện, sau đó hắn đã phải trốn trong khu vực cấm tranh đấu suốt hai tháng, đợi đám có ý đồ xấu buông lỏng cảnh giác thì mới dám bí mật rời đi.

Nhìn ngắm thanh phi kiếm tỏa ra hàn khí trước mắt, A Diệt rất vui vẻ mãn nguyện. Đây chính là món bảo cụ xếp hàng đầu trong Hoàng giai, có phẩm chất rất gần với Huyền giai! Huyền giai là loại bảo cụ ngàn người mơ ước vì có chứa thần thông bên trong!

Thân ảnh A Diệt nhanh chóng ra khỏi Bình Thôn trấn rồi tiến tới vùng thung lũng đen, nơi đó có số lượng lớn ma thú sinh sống. Thung lũng đen có thể nói là một hiểm địa đối với những nguyên sĩ thấp giai, nơi này khá là có danh tiếng tại địa thành Mặc Phi.

Một năm qua mỗi khi tu luyện mà cần thực chiến thì họ Diệt luôn đi săn gϊếŧ, chiến đấu với ma thú. Vì vậy hiện tại kinh nghiệm để đối phó với ma thú của hắn rất phong phú và cao minh, hầu như mọi loại ma thú nhất giai đều bị hắn nắm bắt hết điểm yếu.

Sau vụ với tên thiếu gia họ Lục năm ngoái, A Diệt đã rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn nhiều mỗi khi ở nơi đông nguyên sĩ. Vậy nên hắn chưa gây thù chuốc oán với thêm một tên con ông cháu cha nào khác, nếu có cũng chỉ là xích mích với những gã tán tu có ý đồ xấu.

Trước tầm mắt A Diệt lúc này là một vùng thung lũng vô cùng rộng lớn, vùng đất ở giữa lũm sâu xuống, trông đen xì không thấy điểm cuối. Xung quanh vùng thung lũng có không ít bóng người, có những kẻ độc lai độc vãng cũng có những kẻ đi thành đoàn đội, họ đều là những nguyên sĩ tới nơi đây săn bắt ma thú.

Thung lũng đen như một miếng bánh lớn, mỗi nguyên sĩ đều muốn cắn một miếng tại nơi đây, mỗi ngày có vô số tu hành giả ra vào nơi này để săn bắt ma thú và tìm kiếm thảo dược quý hiếm. Vùng ngoại thành thung lũng có vài phường thị nhỏ được dựng lên, đó là nơi để các nguyên sĩ tụ tập trao đổi hàng hóa với nhau.

Họ Diệt vừa từ chối lời mời gia nhập đoàn đội từ một lão già, sau đó không chậm trễ thêm nữa liền nhanh chóng tiến vào bên trong khu vực thung lũng đen. Vừa vào bên trong tầm nhìn đã bị giảm mạnh, giờ hắn mới biết tại sao nơi này lại bị gọi là thung lũng đen. Trong đây bầu trời sầm tối, khung cảnh hệt như thời điểm cuối canh dậu vậy.

“Thần niệm cũng bị áp chế nhiều quá, bình thường ta có thể thăm dò trong phạm vi 50 trượng vậy mà trong đây không thăm dò được quá 20 trượng!”

Hắn liền đề cao cảnh giác, từng bước di chuyển rất cẩn thận, giới chỉ trên ngón tay lóe lên, thanh chiến đao đã xuất hiện trong tay hắn. Họ Diệt tiếp tục vung tay, lập tức có hai món bảo cụ hiện ra bay xung quanh người hắn, một để tấn công một để phòng thủ.

Ba món bảo cụ đều đã được hắn xuất ra, Cổ Thiết Chiến Đao là vũ khí cận chiến cũng là thứ bảo cụ đã theo hắn lâu nhất, được hắn am hiểu nhất. Thạch Giác Thuẫn có khả năng phòng ngự tương đối tốt, nó là thứ duy nhất kiếm được từ tên thiếu gia họ Lục còn được A Diệt giữ lại bên người.

Món bảo cụ còn lại cũng là vũ khí có uy lực lớn nhất mà A Diệt có chính là Trường Băng Kiếm, thanh phi kiếm này là một trong những bảo bối đứng đầu Hoàng giai. Nhờ vào nó mà khi còn là Luyện Nguyên cảnh tầng 2, họ Diệt đã có thể vượt cấp chém chết hai tên có tu vi tầng 3!

Nửa ngày sau, tại một nơi vô danh trong thung lũng đen, có một thân ảnh người thanh niên cường tráng rất dũng mãnh. Hắn đã liên tục diệt sát không dưới ba đầu ma thú, tất cả đều là những đầu có thực lực đỉnh tiêm trong hàng ngũ nhất giai.

“Quả là tầng 3 có khác, tiêu diệt đám ma thú nhất giai đỉnh cao dễ hơn khi còn ở tầng 2 hẳn.”

Diệt Chúng Sinh hiện đang vui vẻ kiểm lại chiến lợi phẩm thu được sau nửa ngày đi săn tại nơi này. Tuy có chút khó khăn chưa thích ứng lắm với không gian tối mờ tại nơi đây, nhưng điều đó không gây ảnh hưởng gì trong lúc hắn giao chiến với ma thú cả.

Trong lúc đi tìm kiếm ma thú A Diệt đã vài lần bắt gặp những tiểu đội nguyên sĩ khác, ở trong nơi này ai nấy đều cảnh giác nên cũng chả đến gần bắt chuyện với người lạ. A Diệt vẫn là một độc hành giả, rong ruổi khắp ngóc ngách tại vùng thung lũng đen này để săn bắt ma thú, tìm kiếm hiếm thảo.

Qua vài tháng A Diệt đã trở thành một gương mặt quen thuộc tại vùng thung lũng đen này, hắn luôn sinh hoạt trong thung lũng, cứ khoảng chục ngày mới ra phường thị trao đổi vật phẩm một lần. Tuy buôn bán thảo dược và các bộ phận ma thú tại nơi đây sẽ rẻ hơn chút so với trong thành trấn lớn, nhưng A Diệt cũng lười đi xa nên chấp nhận chuyện bán thiệt.

Trong giới chỉ của hắn lại có không ít nguyên thạch, tài nguyên tu luyện đã sắm được thêm kha khá, tốc độ tăng tiến tu vi lại được đề thăng.

Gần đây có một chuyện kì lạ khiến A Diệt cũng như những nguyên sĩ khác thường trú tại nơi đây không khỏi tò mò.

Đó là chuyện vài ngày trở lại đây có không ít đoàn đội khá đông nguyên sĩ, liên tục đổ xô đến vùng thung lũng đen này mà không rõ nguyên nhân. Tất cả những nguyên sĩ đó đều là tộc nhân trong các gia tộc tu hành có tiếng tăm tại địa thành Mặc Phi này.

Trước đây cũng có những nguyên sĩ là tộc nhân của thế gia tu hành, săn bắt ma thú tại nơi đây, nhưng số lượng không nhiều như bây giờ, chiếm đa số vẫn là tán tu.

Nhưng hiện tại thì khác, vô số nguyên sĩ thuộc các thế gia tu hành đều đổ xô đến đây. Đến cả những gia tộc có địa bàn cách nơi này rất xa, cũng phái không dưới ba mươi tộc nhân tới thung lũng đen này.

“Chắc chắn đám cao tầng trong các thế gia đã phát hiện thứ gì đó tại nơi này, thế nên mới phái nhiều tộc nhân tới đây như vậy.”

A Diệt đi lại trong khu chợ cũng nghe ngóng được không ít thông tin mà những tán tu bàn tán với nhau. Hắn tính sắp tới sẽ âm thầm bám theo một đoàn nguyên sĩ của thế gia nào đó, để xem rốt cuộc bọn chúng tính làm cái gì.