Ma Đế Nghịch Thần

Chương 42: Đào vong

Cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc mà nguy hiểm, gã đại hán vội vã quay đầu lại thì rất bất ngờ và kinh hãi. Đòn hỏa chưởng lúc này đã phóng tới ngay phía sau thân thể hắn ta, gã Lục Tam làm sao có thể không nhận ra đòn công kích này được cơ chứ.

Đây chính là một chiêu thức cực mạnh của hắn được hắn sử dụng rất nhiều lần khi giao chiến với kẻ địch, đó là Nộ Hỏa Chưởng. Trước đây hắn từng sao chép lại thần thông này vào trong một tấm nguyên phù, sau đó ban cho hài nhi để làm át chủ bài của nó.

Nếu là khi trong trạng thái bình thường thì chỉ cần toàn lực chống đỡ, gã đại hán có thể ngạnh kháng được chiêu thức này mà không chút tổn thương. Nhưng giờ hắn bị công kích bất ngờ đã không kịp trở tay, hơn nữa trạng thái hiện tại của hắn rất không ổn. Thân thể nhiều thương thế, nguyên lực thì tiêu hao thảm trọng.

Bùm! Một vụ nổ lớn bạo phát, đầu cự mãng đang cấp tốc lao theo thân ảnh Lục Tam cũng bị uy lực từ vụ nổ gây ra chút thương tích, khiến cho nó lúc này càng điên tiết hơn.

Thân ảnh gã đại hán chật vật hiện ra sau đám khói bụi, y phục đã rách tươm, da thịt cháy khét, khí tức không ổn định. Đầu Huyền Quái Mãng ngay khi trông thấy thân ảnh Lục Tam liền điên cuồng vồ tới công kích liên hoàn.

Gã họ Lục phẫn nộ không thôi, ban nãy hắn biết A Diệt sẽ không chết dễ dàng như vậy, nhưng vì bị đầu súc sinh này quấn lấy nên không thể đi kiểm tra được. Vừa rồi bị đánh lén một cú khiến sinh cơ hắn giảm mạnh, giờ gần như không còn chống đỡ nổi trước đầu cự mãng này nữa!

A Diệt trông thấy cảnh này thì biết rõ rằng gã Lục Tam đã nắm chắc 9 phần phải chết, giờ đây hắn có thể lặng lẽ rời đi, an toàn thoát khỏi hai kẻ đáng sợ này. Nhưng hắn không cam tâm, hắn đã bị truy sát khiến tiêu hao đi bao nhiêu sức lực, hơn nữa còn tổn thất một lần sử dụng Vệ Tử phù cùng Nộ Hỏa phù.

Nếu không kiếm được chút bồi thường nào thì A Diệt không cam nguyện rời đi, hắn âm thầm quan sát, chờ đợi thời cơ thích hợp để đoạt lấy chiến lợi phẩm.

Ngay khi gã đại hán bị đánh lui, trong khoảnh khắc hắn mất cảnh giác xung quanh nhất thì một vệt sáng lóe lên! Một thanh tiểu phi đao lao vụt tới với tốc độ mắt thường khó có thể nhìn thấy, xoẹt qua một cái cắt đứt vài ngón tay của tên Lục Tam khiến hắn giật mình đau đớn rồi nổi trận lôi đình.

Thanh phi đao trên phần đầu nhọn có ghim theo một cái giới chỉ bay về phía góc tối, một thân ảnh hiện ra thu lấy mấy vật phẩm đó rồi nhanh như thiểm điện lao ra khỏi nơi này.

“Aaaaaa!!!”

Gã đại hán Lục Tam trong bộ dáng chật vật khó coi giận dữ tột độ gầm lớn lên, âm thanh vang vọng toàn bộ hang động. Đầu cự mãng vẫn nhắm thẳng tới phía hắn ta mà tấn công, trong mắt nó thì tên nhân loại vừa bỏ chạy chẳng đủ sức gây uy hϊếp tới nó, nên nó cũng chẳng thèm truy đuổi.

Thân ảnh người thanh niên chạy như bay phóng ra khỏi cửa hang rồi không hề ngừng lại mà vẫn tiếp tục chạy đi rất xa. Thân dán tấm tốc hành phù, đôi chân không ngừng sải bước, vận dụng toàn bộ uy năng của vân di bộ.

A Diệt biết một khi tên Lục Tam tử vong thì sẽ kéo tới rất nhiều tộc nhân Lục gia, dù sao thân phận của hắn trong gia tộc cũng thuộc dạng cao quý. Để tránh gặp nhiều rắc rối, hắn nên cấp tốc rời khỏi nơi này, đi càng xa càng tốt. Hắn không rõ trước đó gã Lục Tam bằng cách nào có thể truy tung ra vị trí của hắn, nên hắn càng phải chạy xa hơn.

Hơn một ngày sau A Diệt đang nghỉ ngơi hồi sức trong một hang động kín. Nơi này cách chỗ Huyền Quái Mãng diệt sát gã Lục Tam chừng 70 dặm, đã ra khỏi phạm vi địa thành Đàm Mang.

Lúc này A Diệt mới có thời gian đem chiếc nạp giới của gã Lục Tam ra xem xét, hắn nghĩ lần này sẽ có thu hoạch rất lớn đây. Ngay chiếc giới chỉ đã là loại bậc trung giá rất cao rồi, loại này có ấn kí nhận chủ nhưng hiện tại tên Lục Tam đã chết nên nó đã thành vật vô chủ.

Bên trong có một vài món bảo cụ nhưng đều thuộc Hoàng giai hạ phẩm, chắc hẳn là vật của mấy tên nguyên sĩ xấu số bị Lục Tam gϊếŧ. Ba thứ vũ khí chính mà gã ta thường dùng có phẩm chất thượng phẩm, chính là cự kiếm và hai thanh phi kiếm, lúc A Diệt đoạt lấy nạp giới thì gã ta còn đang sử dụng nên tất nhiên không có trong này.

Phù lục cũng không ít nhưng đều là loại phổ thông, nguyên phù không có một tấm nào. Thảo dược có mấy cọng, thêm vài cuốn điển tịch, nguyên thạch chỉ có vài chục viên hơn nữa cũng chẳng có viên trung phẩm nào cả.

Thứ có giá trị lớn nhất trong giới chỉ này, cũng là thứ có tác dụng lớn nhất đối với A Diệt hiện tại chính là mấy chục viên Bồi Khí đan và hai viên Tấn Thăng đan.

Ngoài ra còn có một cuốn công pháp nhị phẩm thuộc tính hỏa, nếu đem bán cho hội đấu giá chắc hẳn sẽ kiếm được không ít nguyên thạch. Tuy kiếm được một số lượng lớn đan dược có tác dụng với mình khiến A Diệt vui lên không ít, nhưng hắn vẫn nhíu mày lẩm bẩm;

“Thế quái nào tài sản của một tên Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong, là cháu nội của tộc trưởng thế gia có tiếng mà lại nghèo tới vậy?”

Hắn không hề hay biết rằng gã Lục Tam để có thể truy tìm ra tung tích của hắn, đã phải tiêu tốn gần như toàn bộ gia tài của mình. Như vậy mới có thể mời được lão già họ Mộc cầm theo truy tung phù đến hỗ trợ, vì thế trong giới chỉ gã Lục Tam lúc này mới thoi thóp như vậy.

Họ Diệt không biết điều này mà chỉ hậm hực cho rằng gã họ Lục đã để phần lớn tài sản của mình tại gia tộc, chỉ đem theo chút ít bên người mà thôi.

Vật cuối cùng mà A Diệt moi ra là một chiếc hộp nhỏ làm từ loại hợp kim gì đó rất rắn chắc. Hắn tò mò mở nắp chiếc hộp ra thì rất bất ngờ, thứ trong đó là một khối thất thải thạch, nhìn qua hình dạng hắn nhận ra đây chính là khối trong buổi đấu giá tại Kim Phất trấn.

“Không ngờ gã Lục Tam chính là người hôm đó mua được khối đá này với giá 15 viên nguyên thạch trung phẩm.”

A Diệt vui mừng vì nếu đem bán khối đá bảy màu này đi thì chắc chắn hắn sẽ có thêm trên một ngàn nguyên thạch nữa, hắn sẽ chính thức phát tài. Nhưng điều không tưởng đã xảy ra, ngay khi A Diệt dùng tay không cầm phiến đá lên thì đột nhiên thất thải dịch trong đan điền hắn lại bạo động!

Khối thất thải thạch tức thì vỡ vụn ra, từ trong đó có một luồng ánh sáng bảy màu bay ra chui vào bên trong cơ thể họ Diệt với tốc độ rất nhanh. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã phải trơ mắt nhìn thứ trị giá 15 nguyên thạch trung phẩm tan biến trước mắt, một cảnh tượng đau xé lòng.

Hắn vội ngưng thần quan sát bên trong thân thể mình rồi hướng xuống vùng đan điền. Mọi thứ trong cơ thể vẫn hết sức bình thường, riêng nơi đan điền thì có chút biến đổi.

Lớp chất lỏng bảy màu luôn bao quanh Nguyên cầu của hắn giờ đây như được cường hóa thêm trông sặc sỡ hơn nhiều. Luồng khí thất thải này trước đây có tác dụng giúp tốc độ tăng tiến tu vi của A Diệt tăng thêm chút ít, giờ đây hắn vẫn chỉ cảm thấy như vậy chứ không có thêm bất cứ tác dụng gì khác.

Ảo não một hồi cuối cùng A Diệt cũng bình tĩnh trở lại, tuy không biết biến hóa đó của lớp dịch bảy màu sẽ đem lại tác dụng gì nhưng chắc chắn chỉ có lợi chứ không hại. Thôi thì xem như bỏ ra 15 viên nguyên thạch trung phẩm để hoàn thiện mình hơn cũng được, họ Diệt cố gắng nghĩ thoáng lên như vậy.

Cầm những chiếc bình sứ chứa Bồi Khí đan bên trong lên, A Diệt vui vẻ không thôi. Loại đan dược này có tác dụng tăng nhanh tốc độ tu luyện, hơn nữa có thể dùng lâu dài không phải sợ bị bão hòa dược lực.

Thực lực của A Diệt còn thấp nên Bồi Khí đan có tác dụng rất cao, sau khi phục dụng thì tốc độ thăng tiến tu vi của hắn cơ hồ nhanh hơn bình thường gấp 3 lần! Mỗi viên có thời gian duy trì dược lực chừng 3 ngày, mấy chục viên như vậy có thể giúp hắn tu luyện nhanh hơn trong gần mười tháng tới.

Còn Tấn Thăng đan thì A Diệt cũng cố nhịn lòng tiếc của mà thử dùng một viên, loại đan dược này có tác dụng giúp bạo tăng một tầng tu vi, nhưng nhược điểm là không thể dùng nhiều được. Trước đây hắn đã dùng qua một viên rồi, nên hiện tại dùng viên thứ hai này chắc chắn tác dụng sẽ không bằng viên đầu tiên.

Sau khi cảm nhận dược lực bộc phát, rồi tính toán thời gian luyện hóa của Tấn Thăng đan vừa được uống, thì A Diệt buồn bã mở mắt ra. Tác dụng mà viên thứ hai đem lại không tới hai thành của viên đầu tiên trước kia, nếu dùng nốt viên còn lại tức viên thứ ba chắc tác dụng gần như không có mất.

Hắn liền cất đi viên Tấn Thăng đan còn lại, dù sao nó cũng có giá trị trên 300 nguyên thạch. Ngang với hai món bảo cụ trung phẩm Hoàng giai rất tốt, hoặc công pháp kha khá trong hàng ngũ nhị phẩm.

Xắp xếp lại hành trang một hồi, sau đó A Diệt tiếp tục khởi hành, đi đến những vùng đất mới cách xa nơi thị phi như địa thành Đàm Mang.

Thời gian cứ thế trôi qua, khổ tu sĩ Diệt Chúng Sinh vẫn không ngừng chăm chỉ rèn luyện giúp bản thân mạnh lên từng ngày.