Ma Đế Nghịch Thần

Chương 44: Bảo tàng Chân Giải

Gần đây có rất nhiều nhóm người thuộc thế gia tu hành đi đến vùng thung lũng đen này, không ai biết sau khi tiến vào bên trong thung lũng thì bọn chúng đã đi đâu. Một vài tán tu lớn mật đã thử bám theo đám người đó, kết quả là bị chặn đường lại rồi cảnh cáo, có người sau khi bại lộ hành tung còn bị truy sát.

“Quá nửa là đám thế gia đó đã phát hiện một nơi chứa kho báu, nhưng chúng không muốn phải chia một chén canh với các tán tu như chúng ta, thế nên mới hành động thần bí tới vậy.”

Tại phường thị, những tán tu lộ ra sắc mặt bất mãn không ngừng bàn tán, thảo luận với nhau. A Diệt tùy ý đi lại vài vòng trong các phường thị này, đều nghe thấy cùng một chủ đề, đó là mục đích thật sự của đám thế gia kia là gì.

Qua thêm một ngày thì cuối cùng thời cơ cho A Diệt đã tới, có một đoàn nguyên sĩ ai nấy đều mặc giáp phục bao kín toàn thân, vừa mới tiến vào bên trong thung lũng đen. Đây là một nhánh quân chừng 20 tên, chúng thuộc thế lực Minh Quan, tổ chức khá có danh tiếng tại vùng địa thành Mặc Phi này.

Vì đã săn bắt ma thú tại nơi đây được vài tháng, nên A Diệt nắm tương đối rõ những ngõ ngách tại nơi đây. Kể cả vị trí hang ổ của những ma thú mạnh mẽ cũng vậy, hắn đều nhớ cả. Hắn đã thành công dẫn dụ được một đầu ma thú tam giai đuổi tới, rồi vô tình gặp đám người Minh Quan tại một con đường nhỏ hẹp.

Đầu ma thú đang rất tức giận, khi trông thấy có nhiều nhân loại trước mắt, nó không chần chừ liền lao tới tấn công. Vì nơi đây là một con đường nhỏ hẹp, đám người đó không thể tránh đi ngay được, bất đắc dĩ chúng phải lao lên nghênh chiến.

“Khốn nạn thật, sao đầu súc sinh này lại đột nhiên xuất hiện tại đây vậy?”

Một tên nguyên sĩ đang phải gắng gượng chống đỡ những cú công kích của đầu ma thú, vừa bực tức chửi rủa. Hắn ta chính là chỉ huy của nhánh quân này, có thực lực Luyện Nguyên cảnh tầng 7, ấy vậy mà khi chiến đấu với đầu ma thú này cũng cảm thấy khó nuốt trôi.

Hắn nhanh chóng ra lệnh cho những tên mạnh nhất trong đoàn ra tay hỗ trợ, phải qua chừng thời gian nửa nén nhang thì mấy tên đó mới diệt sát được đầu ma thú hung dữ kia. Lúc này cả đoàn bọn chúng đã tập hợp lại rồi ngồi nghỉ ngơi khôi phục gần một con suối. Không một ai hay biết trong đoàn đã có một tên bị thay thế!

Hồi nãy khi đầu ma thú hung dữ mới xuất hiện rồi lao tới điên cuồng tấn công đoàn người, thì bọn chúng đều rất hoảng loạn. Những tên có thực lực thấp trong đoàn đều chạy về phía sau trốn tại các nơi khác nhau. Nhân cơ hội không ai để ý đó A Diệt đã lén đánh bất tỉnh một tên, rồi khoác lên người bộ giáp của hắn ta.

Giờ đây hắn đang ẩn mình trong bộ giáp kín người, ngồi cạnh mấy tên cũng có tu vi tầng 3 khác, đôi mắt nhìn ra khe mũ quan sát mọi người xung quanh.

“Không một ai nhận ra điều bất thường cả, đúng như ta dự đoán, cách này quả thật sẽ thành công.”

Sau đó hắn hành động như những người xung quanh, đi thành hàng ngay ngắn theo sau gã chỉ huy, chả mấy chốc sẽ biết được bọn chúng đi tới nơi nào.

“Sắp rồi, ta sắp tìm ra bí mật của đám thế gia này rồi. Nhất định lần này sẽ làm liều, phải kiếm được một chén canh trước những thế lực khác!”

Nếu là trước đây thì A Diệt sẽ không làm loại chuyện nguy hiểm như vậy, hắn thà đi săn gϊếŧ, đối đầu với ma thú như mọi khi chứ không muốn dây dưa vào vũng nước đυ.c này. Cho dù khi biết đám thế gia này chắc chắn phát hiện ra bí tàng nào đó, thì hắn vẫn chọn cách yên ổn mà rèn luyện chứ không đi liều cái mạng.

Nhưng từ khi biết được một tin tức quan trọng vào hai ngày trước thì hắn đã suy nghĩ khác hoàn toàn. Hắn muốn liều một lần, nguy hiểm luôn đi đôi với kì ngộ, muốn cấp tốc tăng nhanh tu vi thì phải dám xông pha, liều mạng.

Thế nên hắn mới lên kế hoạch, đến hiện tại đã thành công hơn phân nửa, hắn đã trà trộn và trở thành một phần tử trong thế lực Minh Quan.

Hai ngày trước A Diệt có tham gia một buổi trao đổi đồ vật tại phường thị với một vài tán tu khác. Có một lão già lạ mặt giới thiệu rằng mình đến từ vùng địa thành Vạn Sơn, lăn lộn ở vùng đất đó mấy chục năm mới chuyển tới nơi đây.

A Diệt lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng hỏi về tin tức của đợt khảo hạch đệ tử nội môn sắp tới do Tọa Sơn tông tổ chức. Không ngờ lão già đó biết rất là chi tiết, lão biết chính xác thời gian diễn ra cụ thể, cũng biết điều kiện để có thể tham gia kì sát hạch đệ tử nội môn gồm những gì.

Phải công nhận điều kiện để được dự thi đã cực kì hà khắc, điều kiện không có gì nhiều nhưng nghe qua thôi các tán tu ai nấy đều nhíu mày nói rằng rất khó rồi.

Điều kiện chính là: Nguyên sĩ dưới 20 tuổi phải có tu vi từ Luyện Nguyên cảnh tầng 4 trở lên mới được phép tham gia khảo hạch. Dưới 30 tuổi thì ít nhất phải từ tầng 7 Luyện Nguyên cảnh trở lên. Hơn nữa tu vi phải vững chắc, cho chính bản thân nguyên sĩ đột phá lên chứ không dùng ngoại vật thúc ép, hay đan dược phụ trợ tạm thời tăng lên!

Nghe xong A Diệt đã rất chấn động, hắn không ngờ chỉ là để có đủ điều kiện dự khảo hạch thôi đã yêu cầu cao tới vậy. Không hổ danh là một trong Tam đại phái, việc tuyển chọn đệ tử vào trong tông đã vô cùng khắt khe.

Tuy Diệt Chúng Sinh từng nghĩ rằng gia nhập Tọa Sơn tông làm đệ tử ngoại môn hay chân tạp vụ cũng được, nhưng con người làm gì có ai không muốn với cao chứ. Bản thân hắn thực sự cũng rất mong muốn có thể trở thành đệ tử nội môn trong tông phái lớn đó.

Vậy nên mới dẫn đến chuỗi hành động bất chấp nguy hiểm của hắn ngày hôm nay. Hắn muốn liều mạng một lần, dù biết rằng có kiếm được cơ duyên đi chăng nữa cũng rất khó trong nửa năm tới có thể đột phá lên được tầng 4. Nhưng hắn vẫn muốn thử, hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này.

Đoàn người giáp đen đi thành hàng dọc, chả mấy chốc đã đi tới trước một đầm lầy rộng lớn, nhìn qua trông khá nguy hiểm. A Diệt quan sát thì biết rằng nơi này là đầm lầy tĩnh mịch nằm ở sâu trong thung lũng đen. Nơi đây là một hiểm địa, không có ma thú sinh sống quanh đầm lầy, thế nên rất ít nguyên sĩ lui tới.

Đột nhiên gã chỉ huy tiến lên phía trước, đi tới ngay sát mép đầm lầy rồi giơ tấm phù thần bí trong tay lên cao. Dị biến xảy ra, tấm phù phát sáng lên rồi tạo ra một thông đạo cho đoàn người tiến vào.

A Diệt cả kinh trong lòng, hắn lẩm bẩm; “Vậy mà vùng đầm lầy tĩnh mịch lại chỉ là một cái thuật che mắt, không ngờ cảnh tượng thực sự khác xa như vậy.”

Họ Diệt đã theo đoàn quân giáp đen tiến vào bên trong thông đạo, đi đến một vùng đồng bằng có cây cỏ xanh ngát, côn trùng nhảy nhót khắp nơi. Nhưng nếu từ bên ngoài nhìn tới, thì sẽ chỉ thấy đám người A Diệt đi xuống đầm lầy rồi đột nhiên biến mất.

Vào đến bên trong A Diệt cả kinh há hốc mồm, cũng may lúc này sắc mặt hắn đã được bộ giáp đen che lại, chỉ mơ hồ lộ ra đôi mắt.

Đây là một vùng bình nguyên trải dài rộng lớn, tràn đầy sinh cơ, tại vùng trung tâm có một ngọn băng sơn khổng lồ, nhìn qua như thể đã bị ai đó cải tạo vậy. Tòa núi to lớn này đang có một lớp quang tráo mờ nhạt bao quanh, nhìn qua đã thấy rất bất phàm rồi.

Xung quanh tòa băng sơn là vô số nguyên sĩ, tụ tập thành nhóm to nhóm nhỏ, hoặc im lặng ngồi xếp bằng, hoặc tụm lại trò chuyện với những người khác. Đa số những nguyên sĩ có mặt tại nơi đây đều là các thế gia, gia tộc tu hành có tiếng tăm. Chỉ có số ít người là tán tu mà thôi, có vẻ như họ đã bám đuôi được đám thế gia nào đó mà xuất hiện tại đây.

Đoàn đội A Diệt đi tới xác nhập vào với đại đội chính của thế lực Minh Quan, nhìn qua nhân thủ của tổ chức này cũng phải có tới trăm tên, tất cả đều mặc giáp đen che kín người. Gã thủ lĩnh của đại đội này có tu vi Luyện Nguyên cảnh đỉnh phong, không riêng hắn ta mà tất cả các thủ lĩnh của những thế lực tại nơi đây đều có tu vi đó.

Kể cả các tán tu có thể được phép lưu lại nơi đây cũng đều có tu vi từ tầng 8 trở lên, nếu không đã sớm bị người của những thế gia bị họ bám theo đuổi gϊếŧ rồi. Họ Diệt thuộc nhóm người có tu vi thấp nhất, lúc này hắn đang đứng canh gác tại góc phía nam của thế lực Minh Quan, hiển nhiên thực lực như hắn đến đây chỉ có thể làm những việc này.

Hắn quan sát qua một lượt thì phát hiện ra những nguyên sĩ có tu vi kém nhất tại nơi đây chính là thuộc tầng 3. Điều này cũng dễ hiểu vì trong thung lũng đen rất nguy hiểm, nên nguyên sĩ có tu vi tầng 1,2 rất ít khi lui tới, huống chi nơi bình nguyên này trông còn có vẻ nguy hiểm hơn bên ngoài nhiều.

Nghe ngóng một hồi Diệt Chúng Sinh cũng đã biết được nơi đây có tên gọi là gì, và có lai lịch như thế nào. Tòa băng sơn to lớn hùng vĩ kia có tên là Bảo tàng Chân Giải, bên trong chứa kho tàng đa dạng, rất có ích cho nguyên sĩ cảnh giới Luyện Nguyên!