Quay lại trong xe, cậu đưa ô cho Kim Sư, nhưng đối phương lại không nhận: "Để phía sau đi, bao nhiêu tiền đấy?"
Tịch Bất Bạch xua xua tay: "Không cần đâu ạ, chỉ là một cái ô thôi mà."
Kim Sư liếc nhìn cậu một cái: "Bao nhiêu tiền?"
Tịch Bất Bạch: "..." Có vẻ anh ấy không muốn nợ mình.
"35 ạ."
"Để tôi quét mã cho em."
"Dạ được." Tịch Bất Bạch lập tức lấy mã QR ra.
Kim Sư: "..."
Anh duỗi tay bật đèn trần xe lên, ánh sáng chiếu lên sườn mặt góc cạnh của anh, đôi mắt sâu hun hút ấy liếc nhìn Tịch Bất Bạch một cái rồi quét mã thanh toán trên tay cậu.
Vài giây sau.
“Không chuyển được."
Tịch Bất Bạch ngạc nhiên: "Sao lại thế được ạ?"
Cậu làm mới mã QR: "Anh thử lại xem được không ạ."
"Không được."
Vẫn không thành công ư.
Không lẽ điện thoại của mình có vấn đề, Tịch Bất Bạch thấy đối phương nhất quyết phải trả tiền cho mình, bèn lên tiếng thăm dò: "Hay là... chúng ta kết bạn nhé?"
Sợ rằng Kim Sư lại quét không được, Tịch Bất Bạch nói: "Để em quét cho..."
Kim Sư đưa mã QR ra.
Tịch Bất Bạch mở tính năng quét mã ra, sau đó cậu đưa camera điện thoại đối diện với mã QR trên màn hình, mạng chạy nhanh nên trang thông tin kết bạn của đối phương cũng hiện ra ngay lập tức, tên của anh rất đơn giản, chỉ có một chữ "J", cậu nhấn thêm vào danh bạ.
Lời mời kết bạn không được chấp nhận ngay, sau khi Tịch Bất Bạch quét mã xong, Kim Sư ném điện thoại vào cái khe bên phải ghế lái: "Về rồi chuyển cho em sau."
Tịch Bất Bạch khẽ gật đầu: "Dạ."
Chiếc Maybach lại lăn bánh trong đêm mưa, không khí ấm áp, Tịch Bất Bạch đã luyện cưỡi ngựa cả buổi chiều nên hiện giờ cậu chỉ thấy mơ mơ màng màng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thôi, tiếng mưa rơi tí tách đập lên trên cửa kính hệt như một bản nhạc ru tự nhiên bên tai.
Cậu khoác chiếc áo đen trên người, chiếc cằm nhỏ nhắn lọt vào trong cổ áo, nhưng do còn đang ngồi trên xe của người khác nên cậu cũng không dám thư giãn quá, mũi hơi nhăn lại, dáng vẻ cậu ngủ trông như một con cú mèo đậu trên cành cây vậy.
Cần gạt nước không ngừng quét trên kính chắn gió, xe bon bon chạy nhanh trên đường phố, chẳng mấy chốc đã tới địa chỉ Tịch Bất Bạch nói ban nãy.
Chung cư này là do Giang Đồng đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được, chỉ để đảm bảo quyền riêng tư cho Tịch Bất Bạch, hệ thống an ninh nơi đây cực kỳ nghiêm ngặt, tính bảo mật cao, ngay cả paparazzi cố tình mai phục sẵn ở đây thì cũng không thể vào được khu nhà để chụp ảnh.
Xe chạy đến cổng vào khu nhà thì bị chặn lại, biển số xe chưa được đăng ký trong hệ thống an ninh nên không thể vào được.
Bác bảo vệ mở cửa sổ phòng gác: "Là chủ nhà ở đây à? Hay là đến thăm bạn thế?"
Kim Sư hạ cửa kính xe xuống, khuôn mặt tuyệt trần trông lại càng thêm khí chất trong đêm mưa.
"Đưa người về."
Do ngoài trời mưa to tầm tã, bác bảo vệ sợ anh không nghe rõ nên cố tình nói to hơn: "Có mang thẻ ra vào không, nếu không có thẻ thì cần quét khuôn mặt."
Nói rồi đối phương đưa phần mềm nhận diện khuôn mặt trên điện thoại về phía Kim Sư.
Trên màn hình hiện cảnh báo màu đỏ: "Nhận diện thất bại!"
Tịch Bất Bạch bị giọng nói vang dội của bác bảo vệ đánh thức, mơ màng đơn giản hiểu ra tình hình bây giờ, xe không chạy vào khu nhà được, nên cần phải nhận diện khuôn mặt.
"Xin lỗi anh, để em."
Cậu thấy hơi có lỗi và ngượng ngùng do mình ngủ quên mất, giọng nói vừa tỉnh ngủ còn vương chút mềm mại như kẹo bông, Tịch Bất Bạch thò nửa người qua khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ, đưa đầu ra, tiện đẩy đầu Kim Sư sang một bên, cơ thể vẫn còn mang theo chút hơi ấm sau giấc ngủ.
Không gian trên xe khá chật hẹp, Tịch Bất Bạch vươn người qua ghế lái về phía cửa sổ để quét mặt, khi ấy tay cậu vô thức tìm một chỗ tựa.
"Nhận diện khuôn mặt thành công, chào mừng chủ nhà đã về."