Thần Tượng Tai Tiếng

Chương 25

Chỉ cần bước ra ngoài, không quá ba giây là có thể nhận được bộ skin mới "ướt như chuột lột" luôn.

Tịch Bất Bạch nhìn cơn mưa lớn bên ngoài mà mím môi, chợt có một cơn gió thổi qua, làm cậu nổi hết cả da gà, hôm nay cậu mặc ít lớp áo quà, nên đành lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe về.

Khi cậu mở ứng dụng gọi xe, người xếp hàng phía trước đã chạm đến con số một trăm hai mươi mốt, ước tính thời gian chờ đợi là khoảng ba tiếng.

Tịch Bất Bạch: "..."

Suy nghĩ của con người trong giây phút này đều giống nhau, nhưng cứ đợi thế này thì cũng không phải cách, ba tiếng lận đó, về đến nhà thì chắc cũng đã nửa đêm luôn rồi, ngày mai cậu vẫn còn một cảnh sáng phải quay.

Nhưng ông trời nào sẽ chiều lòng người, Tịch Bất Bạch đành chuyển tầm mắt sang chiếc ba lô của mình, vài giây sau, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, định bụng sẽ đội ba lô lên đầu rồi lao vào cơn mưa.

Đúng lúc đó, một chiếc Maybach bất chợt lướt qua, tạt một vũng nước nhỏ lên bên đường, Tịch Bất Bạch vội nhảy lùi lại, suýt chút thì gặp tai nạn rồi.

Tôi với anh không thù không oán, tại sao lại…

Lúc này, cửa kính phía ghế phụ từ từ hạ xuống, góc nghiêng như thần tiên của Kim Sư hiện ra trước mắt Tịch Bất Bạch.

Tịch Bất Bạch: "..."

Với mức độ ghét cậu của đối phương, quả thật có thể làm ra chuyện này.

"Ảnh đế Kim ạ, thật trùng hợp, anh cũng..."

"Lên xe."

Ầm————

Sấm chớp lóe lên trong chớp mắt, bầu trời sáng bừng, tiếng sấm làm người ta sợ phải run rẩy, lời nói của Tịch Bất Bạch bị cắt ngang, như chú ếch xanh kêu "ộp" một tiếng: "Hả?"

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của Kim Sư đặt trên vô lăng: "Không lẽ cậu muốn đứng đây dầm mưa ư?"

Không, Tịch Bất Bạch lắc đầu, đối phương đã tốt bụng cho cậu đi nhờ, đúng lúc cậu cũng không gọi được xe, nếu đợi mưa tạnh thì không biết phải đợi đến bao giờ.

"Cảm ơn anh, phiền anh quá."

Tịch Bất Bạch lịch sự cảm ơn, cậu đi đến phía sau kéo cửa xe ra, khoang xe tối om chất đầy đồ đạc.

"Ghế phụ."

Tịch Bất Bạch đần người ra, gật đầu "ồ ồ" hai tiếng, cậu mở cửa ghế phụ rồi chuyển đồ từ ghế sau sang, còn cẩn thận sắp xếp gọn gàng, trông có vẻ đã ngăn nắp hơn nhiều rồi.

Sau đó cậu ngồi vào ghế sau, mi mắt cong lên, gương mặt nhỏ nhắn ấy cho dù nằm dưới ánh đèn vàng vọt vẫn đẹp vô cùng tận, hàng mi dài thườn thượt chớp chớp, đôi mắt long lanh lấp lánh, cậu cúi người về phía trước trong khoảng trống giữa ghế lái và ghế phụ, ngửi thấy mùi nước hoa nam tính dễ chịu tỏa ra từ người đối phương: "Cảm ơn anh ảnh đế Kim, nếu không có anh, em không biết phải về nhà thế nào nữa."

Kim Sư mắt nhìn ghế phụ chất đầy đồ đạc: “...”.

Anh điều khiển vô lăng bằng một tay, cho xe lùi lại, rồi quay đầu xe chạy ra khỏi trại nuôi ngựa.

"Nhà em ở đâu?" Anh hỏi.

Tịch Bất Bạch đọc địa chỉ của mình, sau đó, chỉ còn tiếng nước bạch bạch của lốp xe lướt qua mặt đường ướŧ áŧ loáng thoáng vang lên bên tai, cả hai im lặng suốt một quãng đường.

"Hắt xì!" Tịch Bất Bạch che miệng, nhỏ giọng hắt hơi, hôm nay cậu mặc hơi mỏng, vừa ra khỏi trại nuôi ngựa một cái là đã cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài giảm đi đáng kể so với ban ngày.

Ngay lập tức, một luồng hơi ấm chợt ùa tới, ai đó đã tăng nhiệt độ máy sưởi lên cho cậu.

Chiếc xe không đi thẳng về chung cư của Tịch Bất Bạch mà dừng lại trước cửa một cửa hàng tiện lợi.

"Đi mua ô đi."

Tịch Bất Bạch chớp chớp mắt: "Em ạ?"

Kim Sư xoay người, không nhìn cậu, mà chỉ ném lên đầu cậu một chiếc áo khoác đen: "Mua giúp tôi một cái luôn."

"Dạ." Được người ta cho đi nhờ xe rồi, Tịch Bất Bạch không thể không khoác áo lên người rồi bước xuống, xe đỗ rất gần, chỉ cách cửa hàng khoảng chừng một mét thôi, nên cậu chỉ cần bước đôi ba bước là đã vào được bên trong, cậu không chần chừ gì mà mua ngay hai chiếc ô rồi thanh toán.