Thần Tượng Tai Tiếng

Chương 24

Nơi nào có Tịch Bất Bạch là nơi đó có drama và các chủ đề nóng hổi, độ hot nếu có cậu tham gia chắc chắn sẽ được bảo đảm trăm phần trăm, với cơ chế máu lửa vốn có trong chốn giải trí này, dù khán giả có không thích cậu, thì họ cũng sẽ ấn vào xem chương trình để chửi, và khi cuộc chiến mắng chửi nổ ra hăng say và quyết liệt, lượt xem và độ hot đương nhiên sẽ tăng vọt.

Tịch Bất Bạch với tay lấy cốc nước đặt trên đầu giường, uống một ngụm rồi hỏi: "Khi nào đi?"

Giang Đồng: "Thứ sáu tuần này, không phải thứ sáu với thứ bảy anh không có lịch quay sao, khi ấy em sẽ đến đón anh, rồi tối thứ bảy sẽ đưa anh về."

Sau khi thỏa thuận xong việc tham gia chương trình, Tịch Bất Bạch cúp máy, cậu nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, giờ đã là một giờ chiều, cậu từ bỏ ý định tiếp tục ngủ nướng, thay đồ rồi đến trại nuôi ngựa để luyện tập.

Hôm nay trời đầy mây, không có gió, không khí có hơi ngột ngạt, bầu trời âm u hệt như một hỗn hợp pha trộn màu xám và trắng, Tịch Bất Bạch bắt taxi đến trại nuôi ngựa, huấn luyện viên cưỡi ngựa dẫn Lily ra.

"Cậu đến cũng đúng lúc lắm, một giờ trước hội viên vừa cho Lily ăn xong, mới rời đi đó."

Thời gian sử dụng ngựa của hai người không trùng nhau.

Tịch Bất Bạch nhìn Lily: "Nó đã luyện tập với chủ của mình cả buổi sáng rồi, việc tôi tiếp tục liệu có làm nó mệt không?"

"Không đâu." Huấn luyện viên cưỡi ngựa xua xua tay.

Tịch Bất Bạch vuốt ve đầu ngựa: "Thể lực của Lily tốt thật đấy."

"Nguyên buổi sáng nay nó có tập cái gì đâu."

Tịch Bất Bạch: "..."

Cậu nhìn Lily, đồng tử run rẩy, chẳng lẽ cả buổi sáng này nó chỉ biết ăn thôi sao?

Đôi chân của Tịch Bất Bạch nằm gọn trong lớp vải màu trắng, đùi trái của cậu được buộc một vòng da màu nâu, quấn một vòng quanh vải bọc đùi, mỗi lần xuống ngựa thì y như rằng chân trái của cậu đều sẽ bị trượt, nên đeo cái vòng da này để tăng ma sát thôi.

Qua quá trình luyện tập vất vả trước đó, giờ đây Tịch Bất Bạch đã có thể leo lên lưng ngựa một cách nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, dù sao khi quay cảnh cưỡi ngựa, cậu cũng không thể bò lên được.

Biết tính cách dễ nổi nóng của đạo diễn Ngô, nếu phát hiện ra cậu không biết cưỡi ngựa, trong cơn nóng giận có khi ông ấy sẽ thay diễn viên luôn không chừng.

Tịch Bất Bạch cưỡi Lily chạy một vòng quanh trại nuôi ngựa, huấn luyện viên cưỡi ngựa quay video cho cậu, chờ đến khi tự kiểm tra lại thì cậu không được hài lòng cho lắm, cảm thấy chưa đạt được hiệu quả mà mình mong muốn, cậu đã quen với việc luôn xuất hiện hoàn hảo trước ống kính, dù chỉ là một sợi tóc nằm không đúng chỗ thôi cũng sẽ được chải vuốt, sửa sang cẩn thận và gọn gàng, vì thế cậu lại điều chỉnh tư thế trên lưng ngựa, hơi ngả mông về phía sau một chút để ngồi vững hơn.

Từ khi Lily vẫn còn là một con ngựa con thì nó đã được huấn luyện vô cung chuyên nghiệp rồi, chính vì lẽ ấy độ biết hợp tác của nó rất cao, chưa từng khiến cho Tịch Bất Bạch và huấn luyện viên cưỡi ngựa phải đau đầu bao giờ.

Lúc đi ngang qua một chỗ cây trụi lá, Tịch Bất Bạch cất tiếng hỏi: "Chỗ đó bị sao vậy?"

Cảnh quan xanh tươi của trại nuôi ngựa luôn được chăm sóc rất tốt, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể thấy màu xanh mướt mát đập vào mắt.

Huấn luyện viên cưỡi ngựa: "Đó là bữa trưa của Lily."

Tịch Bất Bạch: "..."

Ăn uống cũng tốt đấy chứ, ăn trụi cả một mảng to như vậy luôn mà.

Khi Tịch Bất Bạch kết thúc buổi luyện tập thì đã là bảy giờ tối, bầu trời bắt đầu lất phất cơn mưa phùn, lúc này cậu mới nhớ ra là mình phải về nhà, cậu lấy ba lô từ tủ đồ, bước ra ngoài thì cơn mưa phùn nhỏ bao giờ đã biến thành cơn mưa to tầm tã như trút nước.

Hạt mưa như muôn vàn quân lính ào ào đổ xuống, tạo nên làn khói trắng xóa.