Màn hình sáng lên ánh sáng màu xanh lá, ánh vào đôi mắt Tịch Bất Bạch: "Xong rồi."
Nhiệm vụ hoàn thành, Tịch Bất Bạch quay sang nhìn Kim Sư, lúc này cậu mới kịp nhận ra tư thế của hai người có hơi kỳ cục, tay cậu đang chống lên đùi anh để giữ thăng bằng, chỉ cần gần hơn chút nữa là sống mũi anh sẽ đập vào mặt cậu mất.
Tịch Bất Bạch có hơi xấu hổ, máy sưởi trong xe phả ra nhiều luồng gió ấm, khiến cho khuôn mặt trắng mịn của cậu cũng phải ửng hồng, một tay cậu chống lên phần đùi rắn chắc của Kim Sư, tay kia nắm lấy vô lăng để giữ thân trên.
"Em xin lỗi anh."
Tịch Bất Bạch bắt đầu rụt người lại, nhưng cậu vừa cử động đã nhận ra có gì đó không ổn dưới tay mình, hình như cậu đã chạm phải thứ gì đó không nên chạm rồi, đôi mắt trong veo ấy chớp chớp nhìn Kim Sư, ngay tức khắc bàn tay như bị bỏng mà vội vàng rút về, cậu nhanh chóng thu mình về ghế sau.
"Em xin lỗi ạ! Em không cố ý đâu!" Tịch Bất Bạch ngồi trên ghế sau, đồng tử co lại.
Chết tiệt, to dữ thần hồn luôn! Sao của anh ấy lại to thế? Có phải là vì lai một phần gen Bắc Âu không?
Nếu biết trước anh ấy quen để bên trái, thì lúc nãy cậu đã chống vào đùi phải rồi.
Bầu không khí trong xe trở nên vô cùng ngượng ngùng, Tịch Bất Bạch hối hận nhắm chặt mắt lại, nếu trời cho cậu thêm một cơ hội thì chắc chắn cậu sẽ chọn đè tay bên phải.
Nhưng cũng may là Kim Sư không có phản ứng gì, anh thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, cần gạt số xe phía trước được kéo lên, xe bắt đầu nổ máy, thân xe lùi lại năm mét rồi phanh gấp, Tịch Bất Bạch lắc lư trên ghế sau, khi ngồi vững lại thì chiếc Maybach đã chạy vào trong khu nhà.
Tịch Bất Bạch vịn lấy thân mình còn đang hơi lảo đảo: Hiểu rồi, sau này học lái xe cậu nhất định phải học sang số tự động.
Đến dưới tòa nhà, Tịch Bất Bạch che ô xuống xe: "Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về."
Ngàn lời muốn nói cuối cùng chỉ thốt lên được một câu cảm ơn, hy vọng đối phương có thể cảm nhận được sự chân thành của cậu.
Kim Sư kéo cửa kính lên, Tịch Bất Bạch cũng không nấn ná ở dưới lầu làm gì, cậu nhập mật khẩu cổng rồi bước vào tòa nhà.
Kim Sư nhìn qua cửa kính, đợi bóng dáng kia khuất hẳn mới thôi tiếp tục kiềm chế bản thân, anh đưa tay lên miệng ho khan vài tiếng, nhắm mắt cắn răng, lông mày nhíu lại, mặt mày đỏ bừng như quả cà chua.
Mới gặp nhau lần thứ tư thôi mà đối phương đã sờ "cậu nhỏ" của anh rồi.
Kim Sư hít sâu một hơi, những ngón tay thon dài nắm chặt vô lăng, không biết em ấy có hài lòng không nữa.
Anh tắt máy sưởi đi, dường như cơ thể này đang bị tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào vậy, đầu óc, tâm trí anh đang phấn khích cao độ, anh cúi đầu nhìn lớp vải quanh eo, gương mặt điển trai đầy nét quý tộc như ma cà rồng trong truyền thuyết cổ xưa giờ đây đỏ ửng đến kỳ lạ.
Trong đêm tối, chiếc Maybach rời khỏi tòa nhà, rẽ vào một góc khuất, một giờ sau mới chính thức rời khỏi khu nhà.
Tịch Bất Bạch về đến nhà, cậu cất ô vào ống đựng, bật đèn đi vào phòng thay đồ, khi đi ngang qua gương toàn thân, cậu chợt phát hiện ra một món đồ không phải của mình.
Tịch Bất Bạch đứng sững tại chỗ, mắt mở to như hạt đậu, cậu đã lỡ mặc áo khoác của Kim Sư về mất tiêu luôn rồi!
Nhưng phải công nhận, Tịch Bất Bạch mặc áo khoác đứng trước gương ngắm nghía hết chỗ này đến chỗ kia, nở nụ cười ngọt ngào như kẹo, trông hơi bị ngầu đét luôn đấy.
Cậu lấy điện thoại ra, định liên lạc với anh để trả áo lại, nhưng rồi cậu mới nhận ra một điều rằng đối phương vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cậu.
…
Mười giờ tối, Hạ Ứng Chu tắm rửa sạch sẽ, thay áo ngủ xong xuôi, đang chuẩn bị chui vào chăn làm một giấc, khi anh ta vừa nhắm mắt lại, chiếc điện thoại đặt đầu giường bỗng vang lên một tiếng thông báo có tin nhắn đến.