Có vẻ như, Tuệ Yên cũng đã dần chấp nhận mình, anh thật sự rất hạnh phúc. Cách xưng hô của cô cũng không còn lạnh nhạt như trước nữa rồi. Vu Dịch vừa nghĩ vừa không nhịn được mà cứ phì cười.
Còn Lưu Tuệ Yên, anh vừa làm cô một phen thót tim mà bây giờ còn cười được nữa. Vừa nãy bản thân cũng rất lo lắng nhưng giờ đây tâm trạng cũng nhẹ nhõm phần nào. Không gian trong căn phòng bây giờ, có đôi chút ngọt ngào. Tuy bấy nhiều ngày tháng qua, anh và cô đều có những ngăn cách nên không thể nào nói lời quay lại với đối phương. Đến cuối cùng, cũng có lúc hai người lại có cơ hội hòa giải với nhau.
* Cốc, cốc…
- Ừm, tôi có thể vào trong không nhỉ? Xin lỗi vì đã cắt ngang hai người.
Không biết Hạ Thường Quân đã đứng ở cửa ra vào từ lúc nào không hay. Anh khẽ đứng đó quan sát cặp đôi đang không ngừng mỉm cười ngắm đôi phương. Nghe thấy tiếng động, Tuệ Yên và Vu Dịch hơi bất ngờ nhìn ra ngoài.
Tin tức anh bị trấn thương nhanh chóng được biết đến nhanh đến như vậy sao. Thường Quân lại biết được chuyện này, có phần khó hiểu.
- Là anh à? Vào đi, tôi không ngờ mình bị thương mà lời đồn nhanh chóng được lan ra ngoài đến như thế.
Đường Vu Dịch cất lời, Thường Quân nhanh chóng cất bước vào trong. Hóa ra hôm nay và Tuệ Yên cùng đến buổi đấu giá. Hai người này cuối cùng cũng về bên nhau dù cho có xa cách bấy nhiêu ngày tháng. Bản thân dường như đã thua cuộc, điều nay cũng là điều hiển nhiên mà mình đoán trước. Cuối cùng, mình chỉ có thể gửi lời chúc hạnh phúc đến bọn họ mà thôi.
- Tôi có nghe người bạn của tôi hôm nay có tham gia buổi đấu giá kể lại rằng có tai nạn nhỏ ở ngoài cổng ra vào. Có một chiếc xe con đã đâm vào Đường tổng rồi bỏ trốn. Sau đó tôi đã vội vã thăm dò mãi mới biết anh ở đây mà đến thăm. Còn em, em có bị sao không Tuệ Yên?
Lúc đó, cô có hơi xây xát nhẹ, còn lại thì vẫn ổn. Vu Dịch bị trấn thương nhưng cũng không nặng. Tất cả bình an vô sự như thế này thật sự quả là may mắn.
- Em không sao anh, may mà hai bọn em không ai bị thương nặng.
- Đúng vậy, tôi nằm đây một chút để kiểm tra lại thì có thể ra viện rồi. Thật là không có ý thức, người chủ nhân chiếc xe đó bỏ trốn rồi.
Nghe kể lại, Hạ Thường Quân cứ cảm thấy người đó cố ý làm ra chuyện này. Thôi thì Tuệ Yên và Vu Dịch không bị thương nặng là thì mình đã an tâm phần nào.
- À, trên đường tôi đi đến đây cũng bắt gặp một vụ tai nạn trên đường quốc lộ. Có vẻ như một người đã bị thương khá nặng. Một chiếc xe con màu đỏ cùng một chiếc xe tải va vào nhau.
Anh thuận miệng kể lại sự việc bản thân mình bắt gặp. Nghe thấy chiếc xe con màu đỏ, không hiểu sao Tuệ Yên cứ ngờ ngợ rồi hỏi Thường Quân hình dáng chiếc ôtô con đó ra sao. Tuy chỉ đi qua nhưng anh vẫn nhớ được nên có thể miêu tả lại. Lưu Tuệ Yên càng lúc càng bất ngờ vì dần dần mọi thứ lại giống với những gì mà cô thoáng nghĩ.
- Sao chiếc xe đó lại giống với chiếc xe đã lao vào bọn em đến vậy?
Hóa ra cùng là chủ nhân, đến cuối cùng cố ý gây tai nạn cho người ta thì mình cũng nhanh chóng bị nghiệp đến. Thật đáng đời, không nên có sự xót thương ở đây.
- Đúng là nghiệp sẽ đến nhanh chóng mà thôi. À Tuệ Yên, em ra ngoài một chút nhé. Anh có chuyện muốn nói với Vu Dịch.
Lưu Tuệ Yên nghe vậy liền cũng gật đầu làm theo lời Thường Quân, không biết hai người có chuyện gì. Thôi là chuyện riêng, mình cũng không nên quá tò mò.
Giờ đây phòng bệnh chỉ còn có hai người, không biết có chuyện quan trọng hay không. Nhanh chóng ngay sau đó, Hạ Thường Quân cũng cất lời.
- Chắc Đường tổng thắc mắc tại sao tôi lại gặp riêng thế này đúng không? Thôi thì hôm nay tôi thừa nhận luôn với anh rằng từ trước đến giờ tôi có thích Tuệ Yên. Nhưng dường như trong lòng cô ấy luôn chỉ có anh nên tôi cũng không dám bày tỏ. Hôm nay, thấy hai người có vẻ quay lại khiến tôi rất mừng, tôi thua rồi. Nhớ phải đối xử tốt với cô ấy vào nhé, nếu không thì tôi sẽ cướp con bé lại.
Những lời tâm sự của Hạ Thường Quân, anh cũng không mấy bất ngờ vì trước đó Vu Dịch cũng đoán ra người này cũng có một chút tình cảm nào đó đối với cô gái của anh. Âm thầm đơn phương nhưng đến cuối cùng ngậm ngùi lùi bước. Cứ tưởng rằng anh ấy sẽ quyết đối đầu với mình cho bằng được nhưng không, một khi đã biết điểm dừng thì sẽ không bao giờ tiến thêm bước nữa. Được Thường Quân ủng hộ bản thân với cô ấy quay lại, anh cũng thấy rất vui.
- Hóa ra là vậy, anh cũng thích cô ấy. Đúng là vợ tương lai của tôi rất có sức hút đó chứ. Năm tháng qua, tôi rất cảm ơn anh đã tạo cho Tuệ Yên một cơ hội để phát triển tài năng thiết kế của mình. Tôi nghĩ trong tương lai, anh chắc chắm sẽ gặp được nửa kia của đời mình.
Từng lời từng chữ Vu Dịch nói như lời đánh dấu chủ quyền, Tuệ Yên chắc chắn sẽ là vợ của anh. Tuy có vẻ trong lòng có chút không can tâm nhưng Thường Quân vẫn chấp nhận. Đôi lời đã giấu cũng nên bộc bạch, âm thầm chúc phúc cho họ.
- Chỉ mong tôi sớm gặp, nhìn hai người thân thiết mà tôi vẫn kiểu đồng không mông quạnh thế này thật khó chịu làm sao. Ăn cẩu lương miễn phí quá rồi đấy.
Đường Vu Dịch phải phì cười vì câu nói này, bản thân nhận lời chúc phúc của Thường Quân.