Nghe thấy tiếng gọi thất thanh, Lưu Tuệ Yên chưa kịp hiểu sự việc xảy ra thì đã bị một vòng tay ôm lấy rồi ngã nhào xuống đất. Mắt của cô nhắm lại. Cảm giác lúc này mình vẫn còn an toàn không bị sao, có từ gì đó đang bao bọc lấy mình mình.
Đợi đến khi Tuệ Yên từ từ mở mắt, lúc này cô mới hoàng hồn khi thấy rằng Vu Dịch bên cạnh. Anh vẫn đang ôm lấy cô, cô đậu tựa vào lòng anh nên không bị sao. Nhưng dường như trái lại với mình, anh giờ đây không được ổn. Cuối cùng may mắn ngay sau đó Vu Dịch cũng tỉnh lại, anh cảm thấy rằng đầu của anh thật khó chịu.
- Anh, anh có sao không?
Tuệ Yên không ngừng lo lắng, Vu Dịch thấy hơi xót phía sau nên khẽ sờ nhẹ mái tóc. Lúc này khi nhìn lại thì tay mình lại bị vương vấn dính máu đỏ. Cô thấy vậy vừa hốt hoảng vừa xót xa.
- Đầu anh bị chảy máu rồi, Vu Dịch à chúng ta mau đến bệnh viện thôi. Kiểm tra xem anh có bị sao không. Thật tình, chiếc xe kia đâu rồi. Sao người ấy có thể đâm vào người ta rồi bỏ trốn cơ chứ?
Vu Dịch cũng thuận theo ý cô mà đến bệnh viện, còn chiếc xe màu đỏ gây ra sự cố kia nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Băng băng đi qua đường quốc lộ, bộ dạng người đó lúc này rất hả hê. Có vẻ như rất khoái chí, làm dịu đi cơn tức giận đang hùng hổ khi vừa làm chuyện trái với lương tâm.
- Nếu anh chết đi tôi càng mừng Vu Dịch à, thật không ngờ sau khi hủy hôn xong anh lại lăng nhăng với con nhỏ đó. Đúng là lòng dạ đàn ông, tôi rủa hai người sẽ sống một của đời đau khổ. Cứ chờ đấy đi, tôi sẽ trả thù từ từ.
Bộ dạng cô ta đắc thắng, không ai khác người vừa gây ra tai nạn kia là Trình Nhu Mễ. Hiện tại cô ta một lòng muốn trả thù nhưng không thành. Vừa nãy, có đến căn nhà trọ mà người tình của mình đang thuê nhằm ý định gặp mặt.
Cô ta còn có ý nghĩ là muốn gϊếŧ người này nhưng trớ trêu thay mọi thứ liên lạc đều bị cậu ta chặn hết. Cuối cùng, Nhu Mễ lại nhận được thông tin người này đã rời khỏi đây từ hai ba ngày trước. Chắn hẳn cậu ta đang trốn tránh mình, càng nghĩ càng tức làm sao.
Thế là trong lúc đi về, cô ta không ngờ trùng hợp bắt gặp Đường Vu Dịch và Lưu Tuệ Yên. Họ có vẻ khá thân thiết, trong lúc mình đang gặp rắc rối thế mà hai người này lại vui vẻ nói cười như thế này. Hạ nhục mình tại đám cưới, bây giờ không trả thù thì không còn cơ hội nữa. Đến cuối cùng, bản thân đã làm được.
- Từ từ mình sẽ lấy lại được những thứ mà mình muốn thôi, cứ chờ đó đi.
Hình như Trình Nhu Mễ không để ý phía trước, lúc này vì bản thân lao nhanh nên vừa dứt lời thì đã tông trúng một oto tải. Trình Nhu Mễ sợ tái mặt nhưng mọi chuyện không kịp nữa. Cô ta bị chiếc ô tô đấy đẩy ra thật xa rồi đâm xuống thanh chắn ở đường. Một trận tai nạn kinh hoàng đã xảy ra, kết quả mọi người nhanh chóng đưa Nhu Mễ đến bệnh viện với tình trạng bị thương quá nặng. Chiếc xe méo mó giờ đấy không còn nguyên vẹn.
_________________________________
Tại bệnh viện, Tuệ Yên không ngừng lo lắng đứng ngoài phòng chờ. Vì mình mà anh thành ra thế này, quả thật vừa nãy quá nguy hiểm. Chỉ mong sao Vu Dịch có thể bình an, không gặp bất cứ chuyện gì.
Được một lúc sau, cuối cùng bác sĩ cũng ra. Thế nhưng không hiểu vì lý do nào mà đến khi cô hỏi thì người ấy giữ im lặng, không cất lời. Dù cô có gặng hỏi như thế nào chăng nữa. Có phải đây là điềm báo đang có chuyện chẳng lành. Bản thân lúc này không nghĩ ngợi nhiều mà nhanh chóng vào trong.
Không gian giờ đây vắng lặng, quan sát Vu Dịch thì Tuệ Yên thấy rằng phần đầu của anh đang được băng bó. Mắt anh nhắm nghiền lại, trên người vẫn mặc bộ vest sáng nay. Gương mặt hồng hào đã có phần nhợt nhạt thấy rõ. Trông thấy bộ dạng anh như thế này, cô không khỏi đau lòng. Miệng luôn từ chối tình cảm của anh nhưng sao khi anh bị thương mình lại xót như chính mình là người bị vậy.
- Anh à, anh có đau lắm không? Có bị thương nặng không? Tất cả là do cứu em, sao anh lại ngốc đến vậy chứ. Đến bao giờ anh mới tỉnh lại đây.
Những giọt lệ rơi xuống, vừa sáng còn trò chuyện mà sao bây giờ bản thân cô chỉ bất lực ngồi cạnh giường bệnh thế này. Ước gì anh tỉnh lại, những lời nói cô đã cất giấu trong lòng cũng đã đến lúc phải nói ra.
- Được rồi…em đừng khóc. Anh chỉ hơi mệt nên chợp mắt tý thôi. Ngoan nào Tuệ Yên, nín đi. Em lại gần đây để anh xem em có bị sao không? Vừa nãy anh vẫn chưa để ý kĩ em nên không an lòng.
Tiếng nói làm cô bất ngờ, ngay sau đó Tuệ Yên cũng ngoan ngoãn nghe lời mà lại gần. Khi thấy cô vẫn ổn, không có bị thương nên Vu Dịch cũng nhẹ nhõm hẳn. Một tay khẽ sờ lên gương mặt vẫn còn giọt nước mắt đang đọng ở khóe mi. Lâu lắm rồi, anh chưa thấy lại bộ dạng Tuệ Yên vì anh mà đau lòng như thế. Như vậy chứng tỏ một điều người con gái ấy vẫn luôn quan tâm mình nhưng chỉ cố tỏ ra xa cách. Không hiểu sao nghĩ đến điều đó, anh cảm thấy rất vui.
- Em không khóc nữa đâu, bác sĩ nói gì vậy anh? Vừa nãy em hỏi ông ấy không nói làm em tưởng anh có chuyện.
- Là anh bảo ông ấy giữ im lặng đó, để cho em còn đau lòng vì anh nữa chứ. Chứng tỏ em vẫn lo lắng cho anh, anh rất vui. Thật là chấn thương này không nặng lắm, chỉ bị xây xát ở phần đầu thôi. Em đừng lo lắng, anh ổn rồi.