Mối quan hệ của Đường Vu Dịch và Lưu Tuệ Yên dạo này tương đối tốt. Hai người cũng đã hòa giải, coi như sau cơn mưa thì trời cũng sáng. Những hiểu lầm, ân oán giận hờn giờ đây cũng đã bay sạch. Vu Dịch cũng vất vả trong con đường muốn cô đồng ý quay lại, nhưng thật không ngờ có nhóc Lưu Mẫn giúp nên cũng nhanh chóng hơn mình nghĩ.
Những bộ trang phục của cô sau khi hợp tác với anh, lại một lần nữa rất thành công. Một sự kết hợp hài hoài giữa những viên đá quý được đính trên bộ đầm. Khi mặc càng tôn thêm đường nét của người phụ nữ. Càng ngày, nhờ sự lỗ lực của cô mà tiếng tăm nhà thiết kế Jenol càng được vang xa. Thật đúng như câu nói, chỉ cần có niềm tin khao khát thực hiện được ước mơ thì chắc chắn chúng sẽ trở thành hiện thực.
Sinh nhật của Đường Vu Dịch, anh mời cô đến dự. Năm nay, anh có tổ chức buổi tiệc nhỏ trên chiếc du thuyền. Tuệ Yên cũng không ngờ tới rằng chỉ có hai người ở đây. Hóa ra, anh muốn cả hai có không gian riêng, một bữa tối thịnh soạn cũng đã được dọn. Khung cảnh lúc này rất lãng mạng, mặt cô không hiểu sao cứ ửng đỏ.
Đường Vu Dịch nghĩ rằng chắc cô đang bị vẻ đẹp của mình cuốn hút, vừa nghĩ anh không khỏi đắc ý. Bộ dạng này thật đáng yêu khiến Vu Dịch không nhịn được cười.
- Có vẻ em thấy anh hoàn mĩ quá cho nên em không được tự nhiên đúng không, em ngại rồi kìa.
Anh thật sự quá tự luyến, bầu không khí đang vui vẻ mà anh cứ chọc cô thế này. Cô thật là khi nghe xong có chút bối rối, có phần Tuệ Yên giống như đang bị nói trúng tim đen vậy.
- Anh…anh nói gì vậy chứ, đúng thật là.
Trông cô hơi bối rồi, anh đoán chắc mình đã đoán trúng. Hai người giờ đây đã có những phút giây ngọt ngào ở bên nhau, điều đó làm Vu Dịch cảm thấy thật hạnh phúc. Cứ như mình đang nằm mơ, thật không ngờ cô ấy cuối cùng cũng đồng ý ở cạnh bên mình lần nữa.
Những ngày tháng qua, đó coi như là những điều mà mình phải tự rút ra bài học để rồi biết trân trọng người phụ nữ mà mình yêu. Phải tìm cách vun đắp, sửa chữa những lỗi lầm đã phạm trong quá khứ.
Những vì sao chiếu rọi trên bầu trời hôm nay thật đẹp. Chúng cứ vậy mà phản chiếu trên mặt hồ nước, sóng cứ thế lăn tăn làm chúng trở nên lung linh đến chừng nào. Ngắm nhìn khung cảnh, những mơ mộng và hoài bão bỗng chốc xuất hiện trong những dòng suy nghĩ.
Thời thiết hôm nay thật mát mẻ, gió cứ vậy thổi qua làm mái tóc xoăn dài khẽ bay. Tuệ Yên sau khi xong bữa tối thì có ra ngoài. Thật sự đến bây giờ, mình vẫn chưa thể tin được rằng bản thân lại có thể chạm tay vào ước mơ, thực hiện được nguyện vọng của bản thân chỉ dám nghĩ đến chứ chưa thực hiện. Và còn chuyện tình cảm, cô lúc này vẫn có gì đó khúc mắc. Nhưng từ giờ bản thân sẽ tự buông bỏ chúng để mình nhẹ lòng hơn.
- Tuệ Yên!
Tiếng nói quen thuộc từ đằng sau, Lưu Tuệ Yên quay lại. Lúc này cô dường như quá bất ngờ, trên tay anh đang cầm một bó hồng to đang tiến lại.
- Đây là…
Bước chân đang đi bỗng khựng hẳn khi đã đứng gần lại phía cô. Bó hồng từ từ khẽ trao cho Tuệ Yên, anh có vẻ rất nghiêm túc mà cất lời:
- Em có thích không. Đây là một món quà anh tặng em, em hãy nhận lấy coi như là nhận lấy tấm chân tình này của anh. Cuộc đời này anh thật sự rất hạnh phúc vì đã gặp được em Tuệ Yên à. Em đã cho anh thấy thế nào được gọi là hương vị của tình yêu. Chúng ta vì một số hiểu lầm nên anh đã để mất em, có đôi lúc đã nói những lời khiến em thấy tổn thương. Hãy cho anh cơ hội để bù đắp được không, chúng ta cùng nhau xây dựng mái ấm của gia đình nhé?
Những lời anh nói quả thật như những mật ngọt, nó khiến cô bị mắc vào khó có thể gỡ ra. Nhưng dường như, anh có vẻ rất chân thành. Những lần tìm gặp mình, anh đều thành khẩn giãi bày tâm tư trong lòng chỉ mong cô hiểu và đón nhận. Thật ra ban đầu cô lưỡng lự, bối rối nhưng đến cuối cùng mình bị thua bởi lưới tình này.
- Anh…thật sự em rất bất ngờ. Nếu cơ hội trao đi, chỉ mong sẽ không hối hận về quyết định này. Anh liệu rằng có làm được những việc anh nói nếu như trở thành người một nhà với em hay không?
Chỉ nói xuông, chắc chắn cô ấy sẽ không tin, bản thân phải chứng tỏ với cô ấy bằng những hành động. Nghe xong, anh hạnh phúc không nhịn được mà ôm cô vào lòng.
- Chắc chắn là như vậy, cảm ơn vì em đã cho anh một có hội. Anh nhất định sẽ cho em hạnh phúc.
Tuệ Yên mỉm cười, vậy là cuối cùng mình và anh có thể có cơ hội trùng phùng. Lúc này, Vu Dịch như nhớ ra chuyện gì đó mà tạm thời buông tay cô.
- Ây, tý nữa anh quên mất. Cái này anh tặng em, em còn nhớ chiếc vòng cổ này chứ?
Khi anh mở hộp, thứ hiện ra là một chiếc vòng cổ đính đá quý màu xanh lam. Đây chính là đồ vật ở buổi đấu giá. Hóa ra chủ nhân ẩn danh kia lại chính là Vu Dịch.
- Anh thấy chúng rất hợp với em, nào để anh đeo cho em nhé.
- Cảm ơn anh.
Vậy là anh đeo hộ cô, Tuệ Yên khẽ vén nhẹ mái tóc để lộ bả vai trắng. Anh nhìn vào mà không hiểu sao người hơi nóng ran, bản thân phải cố kiềm chế.
- Thật sự rất đẹp, em biết món quà sinh nhật quý giá nhất đối với anh là gì không? Là khi có em bên cạnh, là khi em đồng ý trở thành bà xã của anh.