Ảo Ảnh

Chương 5

Anh ta hiểu rõ sở thích của tôi và đã tạo ra vô số lần tình cờ gặp gỡ đầy lãng mạn, giống như một người thợ săn tỉ mỉ bố trí gài bẫy, chờ đợi tôi từng bước tiến vào nanh vuốt ma quỷ của anh ta.

Tôi nhắm mắt nằm trên giường, cố nén sự đau đớn trên thân thể. Bùi Gia Trạch càng muốn nhìn thấy tôi đau khổ sụp đổ, thì tôi lại càng không muốn để anh ta nhìn thấy điều đó. Không phải là tôi không muốn báo cảnh sát để thoát khỏi anh ta, nhưng Bùi Gia Trạch đã sớm mua chuộc được bố mẹ tôi, và yêu cầu bọn họ ký tên lên hàng đống giấy tờ tài liệu chẩn đoán tôi bị bệnh tâm thần.

Tôi đã từng báo cảnh sát một lần, và bố mẹ tôi đã đưa theo bác sĩ đến đồn công an, nói rằng tôi đã có chứng hoang tưởng bị hại nghiêm trọng từ nhỏ, những hình xăm kia đều là do tôi tự mình xăm lên. Bùi Gia Trạch cảnh cáo tôi rằng, nếu như tôi lại cố gắng chạy trốn lần nữa, vậy thì nửa đời sau của tôi sẽ phải sống ở trong bệnh viện tâm thần.

Bố tôi có mở một công ty xây dựng, nhưng do quản lý và kinh doanh kém cỏi nên công ty đã nợ nần chồng chất từ lâu. Công ty đó là tâm huyết mấy chục năm của ông ấy và ông ấy sẵn sàng trả bất cứ giá nào để duy trì được công ty. Và tôi, chính là cái giá đó.

Về phần mẹ tôi, bà ấy chỉ cần có thể tiếp tục được làm cái chức phu nhân nhà giàu, để có thể ngẩng cao đầu trước mặt nhà mẹ đẻ, thì có bảo bà ấy bán linh hồn cho quỷ dữ thì bà ấy cũng đồng ý.

Họ thậm chí còn khuyên tôi rằng việc bị nhốt vào chuồng chó và xăm vài hình trên người là không có gì to tát cả. Bọn họ nói Bùi Gia Trạch đối với tôi rất tốt, mua cho tôi các loại quà tặng đắt tiền, dẫn tôi đến những khách sạn và nhà hàng tốt nhất. Nếu tôi ngoan ngoãn nghe lời không chọc anh ta tức giận thì cuộc sống của tôi sẽ trôi qua rất thoải mái.

Chỗ đùi lại có thêm một hình xăm mới, tôi thậm chí còn lười liếc mắt nhìn nhiều thêm một lần, dù sao trái phải chính là mấy chữ đấy, anh ta cũng không viết thêm được câu gì mới mẻ hơn đâu. Thái độ hờ hững của tôi càng chọc giận Bùi Gia Trạch hơn, anh ta kéo tóc tôi và ấn đầu tôi vào trong bồn tắm, tôi ngay cả giãy dụa cũng không thèm giãy dụa lấy một cái.

L*иg ngực đau như muốn nổ tung, mùi vị bị sặc nước trong phổi thật sự rất là khó chịu. Nhưng tôi biết rằng, anh ta sẽ không để cho tôi ch ết đi dễ dàng như vậy. Khi tôi tỉnh lại, phát hiện mình đã được thay quần áo, tóc đã được sấy khô, bị Bùi Gia Trạch đưa đến dưới lầu ký túc xá.

“Bảo bối, mau trở về đi, mấy ngày nữa gặp nha......”

Tôi gật đầu đẩy cửa xe đi xuống , đúng lúc gặp được Trương Thắng Nam đang trở về phòng ký túc xá. Cô ấy ghen tị nhìn chằm chằm chiếc váy mới trên người tôi và cả chiếc xe của Bùi Gia Trạch mà không hề chớp mắt.

Tôi nhịn không được nở nụ cười có chút tự giễu, cô ấy ghen tị tôi, vậy tại sao tôi không nên hâm mộ cô ấy? Mặc dù cô ấy không có tiền, nhưng lại có một người mẹ thật sự yêu thương mình, còn có một tương lai tươi sáng, và hơn tất cả, cô ấy còn được tự do.

Thấy tôi cười, Trương Thắng Nam có chút tức giận, cô ấy tiến lên một bước trừng mắt nhìn tôi:

“Khương Tuyết Tình, cô đắc ý cái gì? Không phải chỉ là biết chọn chỗ đầu thai thôi sao? Dựa vào nhan sắc tìm được người bạn trai có nhiều tiền. Cô đã bao giờ tự mình cố gắng vượt qua chưa?"