Ảo Ảnh

Chương 4

Tôi chỉ có thể ngồi vào hàng ghế sau, kiên trì giải thích với Bùi Gia Trạch:

"Đây... đây là bạn cùng phòng của em, cô ấy... cô ấy..."

“Học trưởng, xin chào! Em là bạn cùng phòng của Tuyết Tình, Chu Thần Phương. Hôm nay cảm ơn anh và Tuyết Tình mời em ăn cơm. Tối nay chúng ta đi ăn cái gì vậy ạ?”

Bùi Gia Trạch cũng học ở trường chúng tôi, hơn tôi bảy tám khóa, kỷ niệm ngày thành lập trường năm ngoái, anh ấy còn đại diện cho sinh viên tốt nghiệp ưu tú nói chuyện. Thấy tôi cúi đầu không dám nói gì, Bùi Gia Trạch thò người ra vỗ vỗ đầu tôi:

"Đây là lần đầu tiên Tuyết Tình nhà chúng tôi dẫn bạn bè đi ăn cơm, đương nhiên sẽ dẫn hai người đi ăn bữa ngon rồi."

Chu Thần Phương khoa trương che miệng nhìn về phía chúng tôi, bộ dáng như bị đánh gục. Chỉ có tôi biết, Bùi Gia Trạch đang tức giận. Tay anh ta không phải muốn sờ tóc của tôi, mà là muốn bóp cổ tôi.

Sau bữa ăn khiến tôi run lên vì sợ hãi, Bùi Gia Trạch có bộ dạng hiền lành như ngọc, nhìn giống như quân tử khiêm tốn rất nhanh đã mê hoặc Chu Thần Phương. Cô ấy gọi hết thần tượng này đến thần tượng khác và còn liên tục cam đoan với anh ta rằng, sẽ làm gián điệp tốt của anh ta, nhìn xem trong trường học có nam sinh nào mù mắt lại dám theo đuổi tôi hay không.

Chờ gọi được xe tiễn Chu Thần Phương đi, khuôn mặt Bùi Gia Trạch lập tức lạnh xuống. Anh ta kề sát vào mặt tôi, thôi hơi ở bên tai tôi:

"Tiểu Tuyết, em là cố ý đúng không?”

"Tôi đã bảo đừng bao giờ cố gắng chạm vào ranh giới cuối cùng của tôi, hử?”

"Đêm nay, tôi nên trừng phạt em như thế nào đây?"

Tôi sợ tới mức một câu cũng không nói nên lời, các cơ trên toàn thân căng lên và người tôi cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Bùi Gia Trạch dịu dàng bước tới nắm tay tôi, còn cởϊ áσ khoác của mình khoác lên vai tôi. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cực kỳ hâm mộ của những nữ sinh khác bên cạnh, nhưng tôi chỉ muốn chạy trốn, chạy trốn thật nhanh cách Bùi Gia Trạch thật xa.

“Hôm nay em muốn dùng màu gì? Hồng nhạt, lục lam, xanh lam, hay là tím?”

Trong một biệt thự xa hoa ở trung tâm thành phố, Bùi Gia Trạch vuốt ve loạt vòng cổ cho chó trên bàn với vẻ mặt mê mẩn. Những chiếc vòng cổ này có nhiều màu sắc khác nhau với hình dáng tinh tế, ngay cả màu sắc của những sợi dây xích đi cùng cũng là đồng bộ.

“Sao em không ngoan ngoãn nằm xuống? Tôi hiểu rồi, em thích được thô bạo hơn một chút, đúng không?"

Bùi Gia Trạch dùng sức bóp cổ tôi, ấn tôi lên một cái giường mát xa, bên cạnh giường, để dày đặc dụng cụ xăm hình. Sau khi đeo vòng cổ vào cổ của tôi, anh ta bắt đầu chọn dụng cụ.

Tôi biết rằng vì những gì đã xảy ra ngày hôm nay, sẽ lại có một cái ấn ký sỉ nhục khác được thêm trên người tôi. Ngực, eo, bụng, đùi trong, và những chỗ bí mật trên cơ thể tôi đều có dày đặc những hình xăm.

Lúc mới quen Bùi Gia Trạch, tôi còn tưởng đây chính là tình yêu mà tôi đã mong chờ đợi bấy lâu nay, không ngờ tới đó lại bước một chân vào địa ngục. Mà con đường dẫn tới địa ngục này đã được Bùi Gia Trạch thiết kế nhiều năm.