Ảo Ảnh

Chương 6

Tôi? Biết chọn chỗ đầu thai sao?

Nghĩ đến bộ dạng của bố mẹ tôi khi quỳ gối trước mặt Bùi Gia Trạch, tôi nhịn không được cười ra tiếng. Thấy tôi cười như vậy, Trương Thắng Nam càng tức giận, cô ấy lại gần từ trên cao nhìn xuống tôi, dùng giọng nói chỉ có hai chúng tôi mới có thể nghe thấy nói:

“Yên tâm đi, cô đắc ý không được bao lâu đâu.”

Nói xong cô ấy xoay người, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía ký túc xá. Tư thế bước đi này có chút quen thuộc, nhất là cái lưng thẳng tắp cùng bả vai hạ thấp kia, tôi luôn cảm thấy có chút là lạ. Tôi nhớ lúc trước Trương Thắng Nam đi đường vẫn luôn rụt vai khom lưng, gần đây cô ấy có những sự thay đổi thật sự rất lớn.

Khi trở lại ký túc xá, Chu Thần Phương đang khen Bùi Gia Trạch, nói anh ta có phong độ thân sĩ như một quý ông, nói anh ta có học thức uyên bác, nói anh ta nho nhã lễ độ lịch sự, nói anh ta lãng mạn lại hào phóng. Khen Bùi Gia Trạch xong, cô ấy lại bắt đầu khoe khoang về bữa cơm tối kia.

“Thịt bò bít tết Tomahawk* lớn như vậy! Một bữa cơm tối thôi mà đã ăn hết tiền sinh hoạt phí một năm của tớ!”

*Thịt bò Tomahawk – thịt lấy từ phần xương sườn con bò – có 1 phần xương bò và 1 phần thịt.

“Oa......”

Mấy cô gái trong phòng ngủ đối diện cũng ùa vào, nghe Chu Thần Phương kể một cách sinh động như thật về bữa cơm buổi tối ở nhà hàng Tây cao cấp xa hoa cỡ nào. Gan ngỗng vừa vào miệng đã tan, bít tết tươi mới mọng nước, còn có người đánh đàn dương cầm trong bữa ăn, ngay cả nhân viên phục vụ cũng tao nhã lễ độ, biết nói tiếng Anh.

Một đám thiếu nữ nghe như mê như say, Trương Thắng Nam thậm chí nghe đến không chớp mắt. Là mật đường của cô ấy nhưng lại là thạch tín của tôi. Tôi nhịn xuống sự chua xót trong lòng, nói ra bọn họ khẳng định sẽ không tin, mỗi bữa ăn Bùi Gia Trạch dẫn tôi đi, tôi đều không nếm được mùi vị gì. Bởi vì trong đầu luôn nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra sau khi cơm nước xong, anh ta sẽ nhục nhã tôi và tra tấn tôi như thế nào.

Tôi rửa mặt xong nằm lên giường, bắt đầu suy nghĩ đến việc làm thế nào để có thể thoát khỏi sự khống chế của Bùi Gia Trạch. Tôi đã bị mất ngủ từ lâu rồi, từ sau khi ở bên Bùi Gia Trạch, tôi chưa từng có một giấc ngủ ngon. Mỗi buổi tối, trong đầu tôi đều tự tưởng tượng cuộc sống sau khi thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Đây là động lực giúp tôi tiếp tục sống sót.