Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 37

“Là nữ nhi bất hiếu, nữ nhi biết sai rồi.” Hứa thị quỳ trước sảnh, trong lòng vô cùng hối hận.

Ba vị tẩu tử Hứa gia sôi nổi khuyên nhủ: “Vân Nương, mau đứng lên đi. Mẹ yêu thương muội nhất, mẹ ngày ngày đều nhớ thương muội đó.”

“Muội thích bánh đậu đỏ và canh gà nhân sâm, từ sau khi muội xuất giá, mười bảy năm qua, ngày nào trong nhà cũng làm. Để khi muội về nhà lúc nào cũng có thể ăn.” Nhị tẩu Lý thị bưng canh sâm tới, chén canh này đã làm suốt mười bảy năm.

Tam tẩu vươn ngón trỏ, chọc trán của bà: “Muội đó, về sau không được giở tính khí trẻ con đó nữa. Chúng ta tới Lục gia thăm muội, nghĩ muốn cho muội thể diện, kết quả… Muội lại đuổi chúng ta đi!” Tam tẩu và Hứa thị cùng tuổi, năm nay 33, nhưng tính tình thanh lãnh.

Thoạt nhìn giống đóa tuyết liên cao ngạo.

Năm thứ hai Hứa thị xuất giá, mấy tẩu tử tới cửa thăm bà.

Kết quả, một vị cô nương con vợ cả của Hứa gia, đại tiểu thư tươi đẹp như ánh mặt trời.

Vào cửa Lục gia mới một năm đã trở thành người sợ hãi rụt rè không có chủ kiến.

Mẹ chồng trừng mắt một cái đã rụt đầu không dám phản bác. Đường đường tiểu thư con vợ cả của Hứa gia, vậy mà lại bưng nước rửa chân cho lão thái thái!!

Ba vị tẩu tử tức giận đến lý luận với Lục gia, Hứa thị vậy mà lại giúp đỡ Lục gia, đuổi các bà ra ngoài.

Đến tận bây giờ cũng không liên lạc.

Rõ ràng đều ở kinh thành, Hứa thị lại đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với các bà.

“Là Vân Nương sai, Vân Nương làm uổng phí nỗi khổ tâm của tẩu tử. Vân Nương biết sai rồi.” Vân Nương trịnh trọng quỳ lạy mấy vị tẩu tử, làm mấy vị tẩu tử hoảng sợ.

Trước khi cô em chồng xuất giá, bà chính là mệnh của Hứa gia.

Tới khi các nam nhân Hứa gia hồi phủ, lại một phen náo nhiệt.

Lão thái thái tỉnh lại thì lôi kéo Hứa thị không chịu buông tay, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, lại lần nữa toả ra ánh sáng.

Hứa gia không có quy củ phân bàn, người một nhà ngồi thành vòng tròn lớn trên bàn, vô cùng náo nhiệt.

Có điều mấy hài tử trong nhà hôm nay đều ở học đường nên đã bỏ lỡ.

“Năm đó hắn quỳ ba ngày trước cửa, con ở trong nhà tuyệt thực ba ngày, nhất định phải gả cho hắn. May mắn hắn đối xử với con không tồi, nhiều năm như vậy chưa từng có thông phòng.” Lão thái thái ngồi trước bàn, vỗ tay tiểu nữ nhi.

Thân thể Hứa thị cứng đờ.

Bà khẽ cắn môi dưới, Đăng Chi nhìn bà, biết phu nhân không muốn làm người nhà nhọc lòng.

Trong phòng hoan thanh tiếu ngữ.

Lục Triều Triều thì lẩm nhẩm lầm nhầm mãi không ngừng.

【 Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo! Cha ta là đồ lừa đảo! Ôi ôi, mẹ ta bị ông ta lừa 】

【 Cha ta dưỡng ngoại thất, nhi tử của ngoại thất đã 17 tuổi, cùng tuổi với đại ca. Nữ nhi thì sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với ta! Lại còn hại cả nhà Hứa gia chết thảm! Ôi ôi …】

Có người làm rớt đũa.

【 Ông ngoại đập đầu chết ở Ngự Thư Phòng. 】

【 Đại cữu cữu vì thuật vu cổ, một mình gánh tội, bị chém đầu thị chúng. 】

【 Lâm Lạc mưa to, nhị cữu cữu ra ngoài cứu tế, bị người hãm hại dẫn tới Lâm Lạc vỡ đê, sinh linh đồ thán. Bị nạn dân sinh sôi xé nát. 】

【 Tam cữu cữu bị người ta vu oan tội thông đồng với địch bán nước, chết ở phiên bang. 】

【 Tam cữu mẫu đi một bước quỳ một bước, nhận hết nhục nhã, mới tìm được thi thể của tam cữu cữu. Sau đó, ôm thi thể của tam cữu cữu táng thân biển lửa tuẫn tình. Trong bụng của tam cữu mẫu, còn có bảo bảo nữa. Ai…】

Hứa tam gia đột ngột ho khan, nắm chặt chiếc đũa run rẩy không ngừng.

Phụ nhân mặt mày thanh lãnh cao ngạo ngồi bên cạnh ông, là Tam cữu mẫu của Lục Triều Triều.

Thê tử của ông.

Nàng ấy lúc trẻ kiêu căng tùy hứng, thích Hứa tam gia thì khăng khăng phải gả. Thành hôn nhiều năm, Hứa tam gia đối xử với nàng ấy không nóng không lạnh, nàng ấy vẫn luôn cho rằng, bản thân mình cứ như thế trôi qua cả đời.

Không nghĩ tới, tất cả đều thay đổi từ hôm nay.

Tay Hứa tam gia hơi run rẩy, nghe câu chịu hết mọi nhục nhã tìm di thể về, ôm thi thể táng thân biển lửa.

Trong đầu tràn đầy mấy chữ tuẫn tình, trong bụng có con.