Lúc này ở phủ công chúa.
“Triều Triều!” Trưởng công chúa đột nhiên bừng tỉnh trên giường.
Trưởng công chúa mồ hôi đầy đầu, trong lòng kinh nghi bất định.
Phò mã bị nàng ấy đánh thức, nha hoàn thắp đèn, trong phòng ấm áp.
“Ngọc Nhi, nàng nằm mơ sao?” Phò mã thành hôn với nàng đã mười bốn năm, hai người ân ái có thừa, nếu không phải bởi vì chuyện con nối dõi, chính là một đôi bích nhân hoàn mỹ.
“Ban ngày nàng nói thích Triều Triều, nên trong mộng mới kêu tên con bé sao?” Phò mã biết nàng ấy thích Triều Triều, không ngờ lại yêu thích đến như vậy.
Trưởng công chúa giơ tay vuốt bụng.
Giờ phút này, nàng ấy vậy mà lại thấy trong bụng ấm áp, giống như có một đốm lửa.
Nàng ấy câu lấy cổ phò mã, xoay người tiến lên, hô hấp giao triền, nàng ấy than nhẹ nói: “Tướng công, hôm nay ta nhất định có thể hoài thai hài tử!”
Dập đèn dầu, trưởng công chúa sắc mặt ửng hồng, trong mắt có một loại tín niệm khó hiểu.
Trong lòng Phò mã nóng lên, vừa thương tiếc vừa động tâm.
Nha hoàn lặng yên không một tiếng động lui xuống, đôi vợ chồng thành hôn mười bốn năm, trắng đêm không ngủ.
Sáng sớm ngày thứ hai.
Đợi Lục Triều Triều tỉnh lại, đã mặc quần áo mới lên xe ngựa.
“Phu nhân, người đừng lo lắng. Lão phu nhân sẽ không trách người. Bà ấy thương người nhất.” Đăng Chi thấy bà thấp thỏm, nhẹ nhàng an ủi.
Hứa thị mím môi không nói chuyện, gả ra ngoài mười mấy năm chưa về, bà thật hồ đồ mà.
“Hầu gia đâu?” Khi xuống xe ngựa, nhìn cánh cửa Hứa gia, Hứa thị hoảng hốt trong chớp mắt.
“Tối hôm qua Hầu gia không hồi phủ, buổi sáng lại sai người gửi thư về, nói trước giờ cơm trưa sẽ về gấp.” Đăng Chi thấp giọng nói.
Trên mặt Hứa thị không hề gợn sóng, đau đớn trong lòng chỉ mình bà hiểu được.
Bà vừa xuất hiện, người gác cổng Hứa gia liền hô to một tiếng.
“Cô nãi nãi đã trở lại!”
“Cô nãi nãi về nhà!!” Người gác cổng vọt vào cửa lớn tiếng gọi.
Hứa thị đi vào đại môn, gả ra ngoài mười mấy năm, trong phủ vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ.
Nha hoàn trong phủ thấy bà, đều hành đại lễ.
“Vân cô nương an.”
Đây là xưng hô lúc bà còn ở khuê phòng, tất cả mọi người đều thân thiết gọi bà là Vân cô nương.
Bùm bùm bùm!!
Bà vừa qua khỏi cửa thuỳ hoa thì nhìn thấy ngoài cửa bắn pháo hoa.
“Cô nãi nãi gả ra ngoài mười mấy năm chưa về, pháo hoa này, ngày ngày chuẩn bị sẵn, đợi khi nào trở về sẽ bắn!” Ma ma vội vàng bước tới, nhìn thấy bà liền rơi lệ.
“Lão phu nhân, và mấy tẩu tử đều đang đợi người đó.” Ma ma tự mình ôm Lục Triều Triều. Đáy lòng hơi kinh ngạc, dáng vẻ đứa nhỏ này thật tốt.
Tháng sáu thời tiết có chút nóng bức.
Lục Triều Triều lộ cách tay như củ sen ra, khúc khích cười, khiến người ta nhìn thì trong lòng vui mừng.
“Cảm ơn Vương ma ma.” Hốc mắt Hứa Thời Vân rưng rưng, đứng trước cổng lớn mà trong lòng có chút khϊếp đảm.
Kẽo kẹt một tiếng.
Cửa lớn dày dặn được đẩy ra.
Lão phu nhân ở trong ngục ngây người mấy ngày, kiên cường chống chọi với mỏi mệt, tha thiết ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
Khoảnh khắc Hứa thị đối diện với mẫu thân.
Nước mắt rơi như mưa.
Bà run rẩy vào cửa, quỳ gối trước phòng, khóc thút thít gọi một câu: “Mẫu thân, nữ nhi trở về thăm người.” Thì đã nghẹn ngào nói không nên lời.
“Con cái nha đầu nhẫn tâm này, con muốn chọc mẹ tức chết mà.” Lão thái quân xưa nay ổn trọng, giơ tay nhấc chân đều toác ra phong phạm đại gia tộc, giờ phút này khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Vừa nhẹ nhàng đánh Hứa thị, vừa khóc: “Sao con lại không trở về thăm mẹ vậy? Mẹ chẳng qua vào ngăn cản con lúc người thành hôn, con lại ghi hận mẹ tận mười mấy năm.”
“Mẹ sao có thể hại con được. Mẹ chờ con, chờ đến tóc cũng bạc hết.” Tay Lão phu nhân đánh trên người bà đều cực nhẹ.
“Mẹ đừng khóc. Em chồng trở về là chuyện tốt, không nên rơi lệ.” Vợ cả của Hứa Ý Đình, đại tẩu Chu thị đỏ mắt tiến lên nâng lão thái thái.
Lão thái thái tóc hoa râm, khóc ngất mấy lần, tâm Hứa thị như bị đao cắt.