Tam ca mang vẻ mặt đau khổ ghé vào trước giường nàng.
“Hic hic, muội muội, lòng ta thật mệt mà… Đọc sách quá mệt mỏi, quá mệt mỏi mà.”
“Lòng ta thật khổ mà…”
【 Tuy ta không đọc sách, nhưng đọc sách có thể khó tới đâu chứ? 】Lục Triều Triều phun bong bóng.
Trong lòng Lục Nguyên Tiêu không phục: “Muội muội, muội còn nhỏ, chưa từng bị đánh nên chưa biết. Đọc sách rất khó rất khó đó, là chuyện khó nhất trên đời.”
“Ta đọc cho muội nghe vài câu nha, bảo đảm muội nghe xong thì ngủ gà ngủ gật.” Lục Nguyên Tiêu gian xảo.
Móc ra một quyển Tam Tự Kinh, đã học ba năm rồi ngay cả Tam Tự Kinh cậu cũng chưa học xong.
Cậu ngồi xếp bằng trước nôi thấp giọng đọc: “Thiên hạ đệ nhất khổ, chính là đọc sách.”
“Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn…” Tiểu tử béo đọc vài câu đã ngập ngừng, sau đó đành đọc theo trong sách.
“Phụ tử thân, vợ chồng thuận… Ừm… Mười hai chi, tử đến hợi…” Tiểu tử béo gãi gãi đầu.
Vừa buông sách, thì nghe trong đầu đứa bé lải nhải đọc lên.
【 Nhân chi sơ, tính bản thiện… Phụ tử thân, vợ chồng thuận…】 tiểu gia hỏa nói chuyện còn mang hơi thở non nớt, lặp lại mấy câu tam ca vừa lắp bắp đọc ra.
Lạch cạch.
Tam Tự Kinh của Lục Nguyên Tiêu rơi xuống đất.
Cậu trợn mắt há hốc mồm nhìn đứa trẻ trong nôi.
【 Chuyện này không phải người có đầu óc đều có thể học được sao? Tam ca này của ta thật là ngốc mà.】
【 Quên đi, chờ ta lớn lên sẽ nuôi huynh ấy. Coi như một linh vật cũng khá ổn. 】Lục Triều Triều sâu kín thở dài.
Người có đầu óc là có thể học được sao?
Lục Nguyên Tiêu oa một tiếng, ôm sách, khóc lóc tông cửa xông ra.
Chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, quá bi thương, muội muội của cậu mới sinh hai tháng cậu cũng không thể so sánh!!
Hứa thị cau mày không biết làm sao: “Mau đi xem thử, Nguyên Tiêu bị sao vậy? Vừa rồi còn đang tốt mà.” Sao đột nhiên lại khóc lóc thế.
Cứ như toàn bộ thiên hạ đều sụp đổ.
Lúc bị Hứa thị bắt gặp khi đang đánh bạc cũng không khóc đến như vậy.
Vẻ mặt Lục Triều Triều không biểu tình, chỉ thấy tam ca vụng về như lợn, cảm xúc còn bất thường.
【 Lòng của nam nhân như kim giữa biển mà. Tương lai ta không thèm vớt kim!!! 】
【 Ta muốn có cả biển! 】
Lục Triều Triều mơ mơ màng màng, trong chốc lát đã ngủ say.
Đêm đến.
Lục Triều Triều nằm như hình chữ X trên giường nhỏ, lộ ra cái bụng nhỏ trắng nõn tròn trịa.
Dưới ngọn đèn dấu ố vàng, Hứa thị giúp nàng đắp chăn gấm.
Lục Triều Triều nửa tỉnh nửa mê bị kéo vào trong một giấc mộng.
Trong mộng là một mảnh trắng xoá, Lục Triều Triều đã chịu tác động nào đó mà đến.
Là có người cầu nguyện với nàng.
“Tín nữ nguyện cả đời ăn chay, cả đời cung phụng Triều Triều, chỉ cầu Triều Triều ban cho một mụn con.”
“Nếu… có thể lớn lên giống Triều Triều vài phần, vậy thì càng tốt.”
Trưởng công chúa cầu nguyện trong mộng.
Vừa mở mắt, đã thấy Lục Triều Triều xuất hiện trước mắt nàng ấy.
“Triều Triều?” Trưởng công chúa ngẩn ra một chút.
Nàng ấy cầu con mười mấy năm, xem qua vô số thái y, bái lạy rất nhiều thần phật, đây là lần đầu mơ thấy Triều Triều.
Không ngờ, Triều Triều trong mơ đã nói.
“Ngươi muốn có hài tử hay không?”
“Nam hài hay Nữ hài? Hoặc cả nam nữ đều được?” Giọng nói của tiểu gia hỏa, so với tưởng tượng càng mềm mại.
Ngọt ngào, ngọt tới tận trong lòng.
“Đều được đều được, ta không chọn.” Nàng ấy làm gì mà dám chọn, chỉ cần cho nàng ấy một hài tử, nàng ấy đều có thể vui mừng đến nhảy dựng lên.
Lục Triều Triều mở tay ra hướng về phía nàng ấy, từ trên người trưởng công chúa tràn ra một sợi kim quang công đức.
“Được, cả đời ngươi làm việc thiện, Lân nhi này, là ngươi nên có. Ban cho ngươi một đôi song sinh đi.” Lục Triều Triều rút sợi công đức kim quang ra, một tia sáng chiếu vào bụng trưởng công chúa.
Thân hình trực tiếp tiêu tan trong mộng.