Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 32

Nhấp một giọt dầu, tốt thật.

“Trên đời thứ nhanh nhất là tay trẻ con. Lời này quả thật không sai.” Trưởng công chúa vẻ mặt khϊếp sợ.

Nhanh tay đến mức nàng ấy cũng không bắt kịp.

Vì phòng ngừa nàng lại chộp chén, đành phải ôm Lục Triều Triều ra xa, Hứa thị dùng xong cơm trưa mới mang nàng xuất cung.

“Đứa nhỏ này thật đáng yêu, hôm nay tiến cung lần đầu, ai gia nên thưởng vài thứ.”

Thái Hậu vung tay thưởng vô số châu báu, đồ trang sức. Tiểu gia hỏa thích nhất là quả táo vàng tượng trưng cho bình an khỏe mạnh, ôm mãi không buông tay.

Trưởng công chúa cố ý chỉnh Trung Dũng hầu, cũng ban cho một viên dạ minh châu cực lớn.

“Vân Nương, nghe nói… Hầu gia vốn dĩ mua mười tám viên dạ minh châu.”

Giọng nói của nàng ấy dừng một chút, nàng ấy biết hảo bằng hữu yêu Trung Dũng hầu bao nhiêu. Gần như yêu đến đánh mất chính mình, xem ông ta như mệnh.

“Nhưng chỉ có một viên dạ minh châu được đưa đến tay Triều Triều.” Nàng ấy cũng không nhiều lời, bạn tốt không thích nghe mấy lời không hay về Trung Dũng, nàng ấy chỉ có thể dừng lại.

Hứa thị trầm mặc cúi đầu.

Trưởng công chúa thở dài.

Trên đường xuất cung.

【 Phát tài phát tài rồi, vàng này là thật chăng? 】tay tiểu Triều Triều ôm quả táo vàng, gặm đến nỗi chảy đầy nước dãi.

Hứa thị hít vào một hơi, sao bà lại sinh được một kẻ tham tiền như vậy?

Bà nào biết được, ở Tu chân giới nghèo nhất là kiếm tu.

Lục Triều Triều lại là kiếm tu lão tổ!! Đời này, trong túi chẳng có chút tiền tài!

“Về thăm hỏi nhà mẹ đẻ một tiếng, xem thử mẫu thân thế nào.” Hứa thị phân phó, Đăng Chi lập tức sai người đi hỏi thăm.

Hứa thị về tới Trung Dũng hầu phủ vừa lúc lên đèn.

Bà mới vừa vào cửa, Lục Viễn Trạch nhận được tin tức vội vàng chạy tới.

Mặt mày ông ta đầy mồ hôi, hiếm khi thấy nôn nóng vậy.

“Vân Nương, nhà nhạc phụ sao có thể ra tù?” Nói xong, cảm thấy ngữ khí không đúng, vội nói lại.

“Vân Nương, buổi chiều ta cùng mấy vị đại thần muốn thay nhạc phụ cầu tình. Thư cầu tình còn chưa trình lên, nhạc phụ đã trở về nhà, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Thư cầu tình cầm trong tay như có vẻ ông ta nôn nóng không thôi.

Hứa thị khẽ cau mày, thần sắc có chút mệt mỏi.

“Thánh Thượng hiểu lầm Hứa gia, đã thăng quan cho đại ca.” Ánh mắt bà ngậm ý cười, nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện trong mắt Lục Viễn Trạch hiện lên một tia căm ghét.

“Không biết ai trình báo, nói dưới tán cây của Hứa gia có chôn vu cổ chi vật.”

“Nào có vu cổ chi thuật gì, chỉ có Hứa gia ái quốc chi tâm. Bên trong đã chôn…” Hứa thị úp mở.

Tim Lục Viễn Trạch đập thình thịch.

“Chôn cái gì?” Ngữ khí ông ta hơi lạnh.

“Chôn tâm ý của Hứa gia ta, vì triều đình nguyện ý phụng hiến hết thảy.” Hứa thị nói xong, nha hoàn phía sau còn nói thêm một câu.

“Chúng ta còn phải cảm tạ kẻ đã trình báo kia, nếu không Hứa gia sao có thể may mắn như vậy? Đại lão gia thăng nhiệm chính nhị phẩm, lên chức còn nhanh hơn so với lão thái gia. Xem ra Hứa gia lại một lần nữa đi lên.” Giác Hạ liếc Trung Dũng hầu một cái.

Sắc mặt Trung Dũng hầu thoáng chốc trắng bệch, tay gắt gao nắm chặt, cố nén nắm đấm.

“Thật, thật là tạo hóa tốt.” Ông ta hít vào một hơi.

“May mắn còn chưa hết đâu, phu nhân của chúng ta được bệ hạ ngợi khen, ban cho tam phẩm cáo mệnh. Sáng sớm ngày mai, thánh chỉ sẽ hạ xuống.” Ánh Tuyết ngẩng cao đầu, phu nhân nhà nàng ấy lúc trẻ đã danh chấn kinh thành.

Nếu không phải bị Lục Viễn Trạch chèn ép, sao lại trở thành dáng vẻ thố ti hoa*.

(*thố ti hoa: nhu nhược yếu đuổi)

Lời này làm mắt Lục Viễn Trạch đỏ lên.

“Hầu gia hành tẩu trên triều đình, Vân Nương cũng không thể kéo chân sau được.”

【 Hắn ghen ghét, hắn ghen ghét đó 】

【 Nhạc phụ dòng dõi cao hơn hắn, tức phụ cũng có phẩm cấp cao hơn hắn, ha ha ha ha, hắn ghen ghét đến đỏ mắt】trong lòng Lục Triều Triều cười điên cuồng.

Cơm mềm ngạnh ăn* tra nam, đáng đời.

(*Com mềm ngạnh ăn: chỉ đàn ông vô dụng được bao nuôi)