Thái Hậu ngây ngốc nhìn nàng ấy.
Hai người đối thoại cực kỳ suôn sẻ, thật không hiểu nàng ấy sao có thể nói chuyện cùng trẻ con hai tháng tuổi.
Nhưng nhìn nữ nhi trước giờ kiêu căng nay lại hèn mọn như vậy, bà đành phải gật đầu đồng ý.
“Vậy theo ý con đi. Ba tháng sau không được thoái thác nữa.”
Trưởng công chúa lau nước mắt, bò dậy từ trên đất.
“Triều Triều, con thật đúng là tâm can bảo bối của bổn cung. Vân Nương, ngươi đã sinh được một nữ nhi rất tốt…” Trưởng công chúa nhìn lưu luyến, đây là hài tử trong mộng của nàng ấy.
【 Sinh, ban cho người tám, mười đứa! 】 tiểu gia hỏa vung tay béo lên.
Mí mắt Hứa thị nhảy nhảy, vội ôm lấy nữ nhi.
“Trưởng công chúa điện hạ, Triều Triều vẫn còn là một hài tử, cái gì cũng không hiểu. Chuyện này… Không thể coi là thật.” Trưởng công chúa thành hôn đã mười mấy năm, khám qua vô số thái y, đều không thể có thai.
Nếu trong ba tháng không thể hoài thai, Triều Triều phải làm sao bây giờ?
Trưởng công chúa mím môi cười: “Ngươi yên tâm, bổn cung hiểu rõ.” Hứa thị yêu nữ nhi nên sốt ruột, nàng ấy hiểu.
Nhưng lần này, không hiểu sao nàng ấy rất tin tưởng Triều Triều.
“Bày thiện đi.” Thái Hậu cố ý lưu Hứa thị lại trong cung dùng bữa, bồi trưởng nữ nhiều hơn.
Cung yến rườm rà, quy củ nhiều, nhưng món ăn của Ngự Thiện Phòng cũng rất ngon.
Ma ma ôm Lục Triều Triều, Lục Triều Triều ngửi thấy mùi thơm, tròng mắt đen nhánh sáng lên.
【 Thịt! Thịt, ta muốn ăn thịt, cho ta ăn một miếng, cho ta nếm thử! 】 tiểu Triều Triều giương miệng, giọng nói non nớt không ngừng kêu a a.
【 Không được thì cho ta liếʍ mâm cũng được mà. 】 Hứa thị đổ mồ hôi lạnh.
“Mau ôm đến bên người bổn cung.” Trưởng công chúa bảo ma ma ôm hài tử qua với nàng ấy.
“Tham ăn thật? Con còn chưa có răng đâu, chờ đủ trăm ngày sẽ cho con ăn chút thịt.” Trưởng công chúa càng nhìn càng thích, thật đúng là lớn lên như mong đợi trong lòng nàng ấy.
Sao lại không thể sinh ra đứa trẻ như vậy nhỉ?
Trưởng công chúa hiếm khi một tay ôm nàng, một tay cầm đũa.
Lễ nghi Hoàng thất đều không quan tâm.
Trưởng công chúa nâng đũa bạc, gắp một miếng đang định đưa vào miệng.
Nào ngờ…
Một móng vuốt nhỏ vướn ra từ trong lòng ngực, nhanh chóng nắm lấy chiếc đũa.
Chộp lấy khối thịt mềm trên đầu đũa, liều mạng đưa vào miệng!
Hứa thị bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, xông lên bắt lấy tay nàng: “Người đâu!!”
Từ lúc nghe thấy tiếng lòng của nàng Hứa thị vẫn luôn để ý, thiếu chút nữa đã để nàng thực hiện được.
Còn chưa được hai tháng, răng cũng chưa mọc, nếu bị nghẹn thì phải làm sao bây giờ?
Thái Hậu nhìn đến ngây ngốc.
“Ôi, tay chân con bé này thật nhanh! Bổn cung còn chưa phản ứng kịp đây.”
Trưởng công chúa dù chưa bao giờ dưỡng dục hài tử, nhưng cũng có hiểu biết đôi chút, cũng cả kinh đổ một thân mồ hôi lạnh.
Hai người rất sợ nàng bị thương, đành phải từng chút một mở tay nhỏ của nàng ra để lấy thịt bên trong.
Lục Triều Triều gấp đến độ ứa nước mắt 【 Thịt, thịt của ta! 】
Nàng ngao ngao khóc vang trong đầu Hứa thị.
Hứa thị vừa tức vừa buồn cười.
“Chờ con mọc răng, mỗi ngày nương đều làm thịt cho con ăn. Mau buông ra, thịt này con ăn không được.” Hứa thị vừa lừa vừa gạt, mới lấy được thịt trên tay nàng ra.
Có điều nàng không cho rửa dầu trên tay, gắt gao nắm tay thật chặt.
Thỉnh thoảng nhét vào miệng nếm chút vị.
Trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo trắng nõn vô cùng thỏa mãn.
Lục Triều Triều sâu kín thở dài, sống lại một đời, ngoại trừ thực lực có thể giữ lại, tâm tính của nàng lại dần biến thành một hài tử.
Đây là bị Thiên Đạo trói buộc.
Hút hút…