Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 30

Thái Hậu thấy Trưởng công chúa khóc quá dữ dội, cố ý nói sang chuyện khác.

Nào biết lúc bế Lục Triều Triều tới, bà liền ngây ngẩn cả người.

“Giữa mày đứa trẻ có một chấm đỏ, là nhuộm sao?” Bà sờ giữa mày Lục Triều Triều.

Hứa thị hành lễ xong, khẽ cười một tiếng hồi bẩm Thái Hậu: “Thái Hậu nương nương, hài tử vừa đầy tháng, sao có thể nhuộm được ạ. Đứa nhỏ này giữa mày có chấm đỏ, thần thϊếp cũng rất kinh ngạc.”

“Giữa mày có chấm đỏ, ngược lại nhìn có vẻ trách trời thương dân. Dáng vẻ này, sinh thật tốt.” Thái Hậu nhịn không được gỡ trường giáp ra duỗi tay đưa cho Lục Triều Triều.

Tiểu hài tử ăn được uống được, lớn lên tròn vo bụ bẫm, lại ăn mặc mang theo không khí vui mừng, nhìn thôi cũng khiến tâm người ta ngứa ngáy.

Lục Triều Triều múa may tay béo nhỏ, vung tới.

“Ôi nương nương cẩn thận.” Hứa thị bị động tác của nàng làm cho hoảng sợ.

Tay béo nhỏ cũng không nhẹ.

Thái Hậu vừa bị mùi sữa quẹt lên mặt, còn bị tiểu gia hỏa gặm mặt.

Hứa thị sợ tới mức sắc mặt biến đổi kịch liệt, bịch một tiếng quỳ xuống.

【 Ta hôn cả nữ nhân cao quý nhất rồi, moa…】

Hứa thị suýt chút nữa ngất xỉu.

Thái Hậu cười không khép miệng, lão nhân lớn tuổi, thích nhất được thân cận với hài tử.

Dân gian có lời đồn, hài tử thấy lão nhân mà khóc thút thít, lão nhân kia chắc chắn gặp tai ương. Nếu hài tử vui mừng, lão nhân đó có phúc.

Thái Hậu uy nghiêm, ngày thường ai thấy bà mà không nơm nớp lo sợ, nay xuất hiện một Lục Triều Triều.

Lại làm bà vui mừng mặt mày hớn hở.

“Không ngại không ngại, ai gia không sao”

Trưởng công chúa cũng quên khóc thút thít, đôi mắt sưng đỏ ngẩng đầu nhìn qua.

“Đây là khuê nữ trong mơ của nhi thần.” Nàng ấy có mơ ước chiếm hữu Lục Triều Triều.

Nàng ấy sao có thể cam tâm đem phò mã đưa cho thông phòng, sao có thể cam tâm dưỡng hài tử của thϊếp thất, đó là xẻo thịt trong lòng nàng.

Trưởng công chúa lại muốn khóc.

“Con đó, cứ yên tâm. Nếu sinh được hài tử, sẽ bỏ mẹ giữ con, nuôi dưỡng như thân sinh.”

“Ai gia biết con và phò mã phu thê tình thâm, nhưng dưới gối không con, phò mã có thể chờ con bao lâu?” Mấy năm nay, phò mã ngày càng chờ không nổi, đã nháo với công chúa rất nhiều lần.

Tiểu Triều Triều ghé vào ngực Thái Hậu, đối mắt long lanh nhìn trưởng công chúa.

Trưởng công chúa tâm như tro tàn, bi ai hỏi: “Con cũng cảm thấy cô cô không sinh được sao?” Nàng ấy nhìn tiểu Triều Triều, nỉ non hỏi.

Có lẽ, mẫu hậu nói đúng.

Phò mã đã cho nàng mười mấy năm cơ hội.

“A, a a…” tiếng non nớt vang lên, nàng nhìn trưởng công chúa, miệng a a vội vàng kêu không ngừng.

【 Sinh sinh sinh! Sinh hài tử rất đơn giản, trở về ta liền ban cho ngừơi hài tử, ngừơi muốn nam hài hay nữ hài? 】 nàng dẩu miệng, như đang nói không ngừng.

Mi mắt Hứa thị kinh hoàng.

Khuê nữ của bà, lúc tức giận có thể dùng sét đánh người, còn có thể ban cho người ta hài tử sao??

Bà muốn ngăn lại, nhưng trưởng công chúa cố tình hỏi: “Con nói ta không sinh được?”

Vừa dứt lời, tay tiểu gia hỏa cố sức chống nạnh, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, phun nước miếng.

Đầu lưỡi lộc cộc lộc cộc không ngừng, nước miếng bay ra.

Trưởng công chúa hơi hết hồn, lại hỏi dò “Con nói cô cô có thể sinh?” Nàng ấy điên rồi, vậy mà lại hỏi một hài tử hai tháng tuổi!

Điều làm nàng ấy càng kinh ngạc là.

Tiểu nãi oa không phun nước miếng nữa, nhe miệng cười tới mang tai, tay béo điên cuồng vỗ lạch cạch lạch cạch.

Trưởng công chúa vui mừng khôn xiết: “Mẫu hậu, Triều Triều đều nói con có thể sinh!”

“Lại, lại cho nhi thần thêm ba tháng nữa đi!”

“Ba tháng sau, nếu nhi thần vẫn không thể mang thai, thì… Thì nạp thϊếp cho hắn. Hết thảy đều do mẫu hậu làm chủ!” Trong lòng trưởng công chúa hạ quyết tâm, quỳ dưới chân Thái Hậu.

Nàng ấy biết, lần này mẹ chồng nàng ấy đã tiến cung cầu Thái Hậu ân điển.

Đây là cơ hội cuối cùng của nàng ấy.