Người Hứa gia rời khỏi Ngự Thư Phòng.
Hứa Thời Vân phải gắt gao cắn môi mới có thể kìm chế không khóc.
“Cha, đại ca, mọi người chịu khổ rồi.” Bà đỏ mắt, gần như không dám nhìn vào mắt phụ huynh.
18 năm rồi, bà đã cự tuyệt nhà mẹ đẻ 18 năm!
Hứa Ý Đình bị vu oan cũng không khóc, cả nhà bị giam cũng không khóc, giờ phút này nhìn thấy muội muội cúi đầu kêu mình, suýt chút làm mãnh nam rơi lệ.
Ông nâng tay, thanh âm khô khốc: “Đừng khóc, mới ở cữ xong, nếu khóc về sau mắt sẽ đau.”
Bọn họ tìm chỗ yên lặng, không đề cập đến chuyện Hứa gia bị oan.
“Kia là Triều Triều sao?” Hứa Ý Đình lén nghiên qua nhìn nàng, lớn lên thật đẹp. Đây chính là nữ nhi trong tưởng tượng của ông.
Hứa thị vội lau nước mắt: “Đúng vậy, cha, đại ca, đây là Triều Triều.”
“Sinh được 40 ngày. Vẫn còn là một em bé.”
【 ông ngoại…】
【 đại cữu cữu…】Một giọng non nớt vang lên bên tai hai người.
Làm chân lão tổ phụ lảo đảo, suýt chút nữa ngã ra đất.
Quả nhiên già rồi nên bị ảo giác!!
Hứa lão thái gia từng làm đế sư, là một thần tử được kính trọng, còn là đương triều thái phó.
Ông đã sớm đã về hưu dưỡng lão, Hứa gia hiện giờ đều dựa vào Hứa Ý Đình đang đương chức.
Hứa Ý Đình năm nay 40, nay ngồi lên vị trí chính nhị phẩm, trở thành miếng bánh thơm ở kinh thành.
Vốn định lấy mạng mình bảo toàn Hứa gia, không ngờ lại một bước lên trời, vinh đăng nhị phẩm!
Giờ phút này hai người đều nhìn chằm chằm bé con trong tã lót không chớp mắt.
Lục Triều Triều cũng nể tình, nhe miệng không răng ra, lộ hết cả lợi.
【 Kết cục vốn là, ông ngoại đâm đầu chết ở Ngự Thư Phòng, đại cữu cữu một người gánh tội cho cả nhà, bị chém đầu thị chúng. 】
【 Thật tốt quá, nay ông ngoại còn sống, đại cữu cữu cũng còn sống…】
【 Đại cữu cữu còn được thăng quan. 】
Mí mắt hai đại nam nhân giật mạnh.
Việc lão thái gia vốn định lấy cái chết ra minh chứng, không nói với bất cứ kẻ nào.
Việc Hứa Ý Đình tính toán một mình chịu tội, cũng không nói với bất cứ kẻ nào.
Ánh mắt hai người dừng trên người đứa trẻ.
【 Chỉ tiếc, bà ngoại ta lại sắp chết. Vốn đã lớn tuổi, lại bị tra tấn ở trong ngục, cả ngày lo lắng đề phòng, sợ là sắp chịu đựng không nổi. 】
Hứa thị đột nhiên nhảy dựng.
Còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy phụ huynh nói: “Mẫu thân và trưởng lão trong tộc còn ở trong ngục, ta đưa họ ra ngoài trước. Muội muội…”
“Ngày mai muội sẽ tới. Hôm nay trưởng công chúa muốn gặp Triều Triều, muội muội không thể cùng ca ca đi đón mẫu thân.”
Hứa thị lau nước mắt, bà nhận ra vì Lục Viễn Trạch mà đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ, là hành vi ngu xuẩn tới cỡ nào.
“Trước khi tiến cung muội có mang theo đại phu, huynh mang đại phu đi cùng đi.”
Hứa Ý Đình nhìn bà thật sâu, cảm thấy muội muội hôm nay có chuẩn bị mà đến.
Nhưng lúc này không có thời gian hỏi cho ra lẽ, ông nhìn Triều Triều, rồi cùng lão phụ thân vội vàng rời đi.
Hứa thị tìm tiểu thái giám, cho chút bạc, tìm chỗ rửa mặt chải đầu một phen, rồi theo ma ma đi Khôn Ninh Cung.
Khi còn là khuê nữ Hứa thị và trưởng công chúa có qua lại, nên bà cũng quen thuộc với Khôn Ninh Cung.
“Hứa phu nhân, mong người khuyên giải công chúa vài phần.” Ma ma thở dài.
“Nàng ấy thành hôn với phò mã mười mấy năm, đến nay vẫn không con. Nay nếu chọn cho phò mã một thông phòng, hoặc thϊếp thất, sinh hạ hài tử dưỡng bên người, cũng coi như có hậu.” Mặc dù là công chúa cao quý, nhưng dưới gối không con, cũng phải chịu dày vò.
Tiểu Triều Triều nhớ tới phụ nhân ôn nhu hôm tiệc đầy tháng, đường con cái của nàng ấy quả thật ảm đạm, đúng thật là mệnh vô tử vô nữ.
Hứa thị không trả lời, bà biết trưởng công chúa chờ mong hài tử của chính mình đến nhường nào.
Vào điện, tiếng khóc của trưởng công chúa mới hơi kìm nén rồi dừng lại.
“Mau bế hài tử tới, công chúa trở về ba ngày thì nhớ thương đủ ba ngày. Mau để ai gia nhìn xem, rốt cuộc là hài tử xinh đẹp nhường nào.” Hứa thị vừa hành lễ, Thái Hậu đã mở miệng ban ngồi.