“Phu nhân, nô tỳ thấy tam công tử đã thật sự học được bài học.”
“Hôm qua trở về đã nghiêm túc đọc sách, hôm nay sáng sớm đã tới viện thỉnh an, giờ đã đến học đường.”
“Người cũng có thể yên tâm rồi.” Đăng Chi xoa mày cho bà.
Hứa thị không nói chuyện, đêm qua Lục Viễn Trạch trở về một chuyến.
Lão phu nhân bị chấn kinh sau khi xem phạt trượng, đêm đến sốt cao. Lục Viễn Trạch hưng sư vấn tội, Hứa thị không nhịn được hỏi ông ta, Nguyên Tiêu nhầm đường lạc lối quan trọng hơn, hay lo cho mặt mũi lão phu nhân quan trọng hơn?
Lục Viễn Trạch dưới cơn giận dữ đã đoạt quyền quản gia của bà.
Còn trách bà bất kính với bà mẫu, phạt bà diện bích trong viện.
Bị cấm túc.
Sáng sớm hôm nay, Lục Vãn Ý tới cửa khóc lóc nói nàng ta không muốn xen vào quyền quản gia, là đại ca vô cớ gây sự.
Hứa thị phải dỗ nàng ta về.
Diện bích chưa được nửa ngày, thái giám trong cung đã tới cửa.
“Phu nhân phu nhân, người trong cung tới. Bảo nàng tiến cung.” Lục Viễn Trạch vội vàng tới báo.
Đăng Chi bĩu môi, hahaha, đúng là vả mặt, cấm túc mới nửa ngày, hầu gia đã tự mình tới thỉnh phu nhân.
Sắc mặt Lục Viễn Trạch cũng khó coi, nhưng ông ta có da mặt dày.
“Vân Nương, rốt cuộc là chuyện gì mà phải tiến cung vậy?” Vừa rồi ông ta đi hỏi thăm, công công chỉ liếc mắt một cái, không nói gì cả.
Hứa thị chỉ nhàn nhạt nói: “Thϊếp thân còn đang bị cấm túc, hầu gia hãy đi đi.”
Sắc mặt Lục Viễn Trạch cứng đờ.
Lúc này công công còn đang chờ ngoài cửa, ông ta đành phải thở dài, bỏ xuống mặt mũi nói: “Vân Nương, không phải ta trách nàng. Mẫu thân tuổi đã cao, chính mắt thấy thư đồng người đưa tới bị đánh chết, mẫu thân cho rằng nàng đang chỉnh bà. Nên mới sợ hãi.”
“Phụ thân tuổi trẻ chinh chiến tứ phương, mẫu thân cực khổ nuôi dưỡng bọn ta. Sau khi phụ thân chết, bà phải một mình chống đỡ cả nhà. Nàng không thể thông cảm cho mẫu thân chút sao? Vân Nương, nàng là nữ tử thiện lương, sao lại có thể bất hiếu?”
“Ta và nàng là phu thê một thể, nghĩ rằng là người một nhà nên hôm qua ta mới nói không lựa lời, mong Vân Nương chớ trách.”
Vẻ bề ngoài của Lục Viễn Trạch đúng là tốt, lúc ông ta hạ mình xuống, trong ánh mắt thâm tình như thể chỉ có một người.
Trước kia, Hứa thị rất thích dáng vẻ này.
Hôm nay…
【 Hừ, mẫu thân ông chịu khổ, có quan hệ gì với nương của ta? Bà ta khổ cũng không phải do nương của ta tạo ra, hiếu tâm này cũng thật là ‘hiếu’ mà!】tiểu Triều Triều phun nước miếng.
Hứa thị đang bị thao túng phút chốc được đánh thức.
Đúng là lấy hiếu tâm bao biện bên ngoài mà.
Không phải sao? Năm đó lão phu nhân bệnh nặng, bà không kể ngày đêm hầu bệnh, cuối cùng kẻ được mỹ danh là Lục Viễn Trạch.
“Cha mẹ vất vả nuôi ta lớn, hiện giờ cả nhà đều bị giam trong ngục, hầu gia lại muốn ta phủi sạch quan hệ, đây là hiếu ở đâu?” Hứa thị không nhịn được.
Lục Viễn Trạch hơi nhíu mày.
Nhìn bà bằng ánh mắt hoài nghi.
Hứa thị hình như không giống trước kia.
Nhưng Hứa thị nghe lời mười mấy năm kia không phải giả vờ.
Bà cung phụng mình như thần linh, nói gì đều nghe theo ý mình. Gần đây tính tình cổ quái có lẽ đang tức giận mình vắng vẻ bà.
Muốn thu hút sự chú ý của mình.
Lục Viễn Trạch mặt mày đắc ý, ông ta dạy dỗ Hứa thị mười mấy năm, bà sao có thể hai lòng?
“Ta biết trong lòng nàng tức giận, ngày mai ta sẽ nhờ người đi xử lý.”
Hứa thị không nói chuyện, chỉ rửa mặt chải đầu rồi ra ngoài tiếp chỉ.
Lục Viễn Trạch muốn đuổi theo, thái giám nhìn ông ta một cái: “Hầu gia hãy chờ ngoài cung đi, không được triệu không được tiến cung.” Ông ấy nhìn Đăng Chi đang ôm tã lót.
“Mang cả tiểu cô nương theo đi. Trưởng công chúa cứ nhớ thương người mãi.”
Sắc mặt Lục Viễn Trạch đột nhiên tối sầm, Lục Triều Triều 40 ngày tuổi cũng được tiến cung!!
【Ha, tra cha xứng đáng 】 tiểu Triều Triều vui vẻ nhếch miệng.
Trong lòng Hứa thị nghĩ, có lẽ việc mình chôn huyết thư dưới tán cây giờ đã có hiệu quả.
Hứa thị bị đưa vào cung.
“Làm phiền công công chăm sóc Triều Triều.” Hứa thị gật đầu với Đăng Chi, Đăng Chi liền chờ ngoài cửa.
Trong ngự thư phòng, bầu không khí áp lực.