Lúc nô bộc ngoài Đức Thiện Đường tập hợp xong, lão phu nhân đang dùng bữa.
“Bên ngoài ồn ào nhốn nháo như vậy còn thể thống gì? Hứa thị quản gia thế nào vậy, càng ngày càng không yên ổn.”
“Gì mà tài nữ nổi danh kinh thành, cũng chỉ được như vậy.”
“Năm đó con ta quỳ trong phủ nàng ba ngày ba đêm, còn nói là gả thấp. Bây giờ toàn bộ Hứa gia đều bị giam trong ngục rồi.” Sắc mặt Lão phu nhân lộ ra một tia khinh thường.
Mấy ngày qua chuyện bị sét đánh nháo đến mức cả thành đều biết, trong lòng bà ta vô cùng tức giận.
Duy chỉ có chuyện Hứa gia bị giam làm trong lòng bà ta vô cùng thống khoái.
Lâm ma ma trở về bẩm báo: “Lão phu nhân, nghe nói thư đồng của Tam công tử phạm sai lầm nên bị trừng phạt, toàn bộ hạ nhân trong phủ đều phải chứng kiến.”
Lâm ma ma dừng một chút: “Nô tỳ còn nhớ rõ, hai gã sai vặt kia hình như được Đức Thiện Đường ban cho.”
Sắc mặt Lão phu nhân hơi trầm xuống.
Đây không phải đang vả mặt Đức Thiện Đường sao?
Lâm ma ma đỡ bà ta đứng dậy ra cửa.
Ngoài cửa, sai vặt và hạ nhân đã tới đủ, sắc mặt mọi người đều hơi kinh hoàng. Sôi nổi nhìn về phía hai thư đồng đang bị cột giữa sân.
“Các ngươi hồ nháo cái gì? Bọn họ phạm phải sai lầm gì mà phải phạt trượng? Thế gia đại tộc đều khinh rẻ mạng người vậy sao?” Lão phu nhân chống quải trượng, trước mặt mọi người khiển trách Hứa thị phạt gã sai vặt, đây là có ý gì?
Hứa thị hành lễ với lão phu nhân.
“Lão phu nhân, hai súc sinh này vậy mà dám lừa trên gạt dưới, dẫn dắt Tiêu ca nhi đánh bạc. Làm Tiêu ca nhi đi lầm đường lạc lối.”
“Bọn họ từ Đức Thiện Đường ban ra, cũng là do mẫu thân tỉ mỉ chọn lựa, chỉ sợ đã cố ý lừa gạt mẫu thân. Nếu không phạt trượng răn đe cảnh cáo, chẳng phải là ai cũng có thể lừa gạt người sao? Chuyện này ai không biết, không chừng còn hiểu lầm người cố ý dạy hư tôn nhi đó.” Hứa thị vẻ mặt phẫn nộ.
Lão phu nhân nghe nói đến cờ bạc, cau mày khó chịu.
Bà ta nhìn về phía hai thư đồng, đáy mắt hai tên thư đồng hiện lên sự sợ hãi và khẩn cầu.
“Lão phu nhân cứu mạng, lão phu nhân cứu mạng. Là Bùi…” hai ma ma trước mặt Lão phu nhân đột nhiên bước tới chặn miệng hai tên thư đồng.
Mí mắt Lão phu nhân giật mãnh liệt.
Hai thư đồng này là Bùi Giảo Giảo đưa tới.
Ngoại thất của Lục Viễn Trạch.
Hứa thị liếc bà ta một cái, tay chậm rãi nắm chặt.
“Hôm nay, mọi người hãy mở to hai mắt mà nhìn! Nhìn xem phản bội chủ tử sẽ có kết cục gì!” Hứa thị giơ tay, trong viện lập tức vang lên tiếng bang bang.
Tiếng gậy đập vào da thịt.
Hai tên thư đồng bị trói trên ghế dài, bị người ta gắt gao bịt kín miệng, giữa trán chảy đầy mồ hôi lạnh, mắt nhìn chằm chằm lão phu nhân.
Trong miệng không ngừng phát ra tiếng nức nở.
Một gậy lại một gậy, tiếng sau so với tiếng trước càng nặng hơn.
Chỉ mới nửa canh giờ máu thịt đã văng khắp nơi, vết máu theo ghế dài chảy đầy ra đất.
Hai tên thư đồng sắc mặt xanh tím, khóe miệng trào máu, cả người mềm nhũn ngã lên ghế. Máu thịt thành một mớ hỗn độn, hạ nhân đều im lặng. Có nha hoàn sợ tới mức khóc lên.
Lão phu nhân sợ tới mức lui về phía sau một bước.
“Lão phu nhân, chúng ta đi về trước đi?” Lâm ma ma cảm nhận được sự run rẩy của lão phu nhân, thấp giọng nói.
Lão phu nhân nhắm mắt lại liền nhớ tới hai tên thư đồng máu me nhầy nhụa ngã trên mặt đất, hỗn loạn đẫm máu.
Lần phạt trượng này, không chỉ đánh lên người kẻ hầu, dường như cũng là đánh lên người bà ta.
Cả người bà ta đều bị dọa sợ, được Lâm ma ma nửa đỡ nửa ôm trở về.
“Ăn cơm của ta lại đập chén của ta. Nếu ngươi đã muốn chết, ta cũng không ngăn cản!” Hứa thị xưa nay hiền huệ nổi danh, đây là lần đầu tiên đánh chết hạ nhân.
Mọi người trong phủ đều cảm thấy bất an.
Hứa thị tát một cái, rồi mới khen ngợi gã sai vặt của Lục Nguyên Tiêu trước mặt mọi người.
Hung hăng đánh một phen mới thả người đi.
【 Mẫu thân uy vũ, mẫu thân thật lợi hại…】