Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 24

Cậu vừa quay đầu, đã thấy ngay Hứa thị sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn cậu.

Lạch cạch.

Xúc xắc lăn xuống đất.

Lục Nguyên Tiêu vốn đang đánh bạc đỏ mắt, giờ nhìn thấy Hứa thị, lý trí đột ngột quay về. Chỉ thấy một luồng khí lạnh xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, sắc mặt trắng bệch.

Đầu gối Lục Nguyên Tiêu mềm nhũn, quỳ xuống đất.

Thân hình run nhẹ.

Gã sai vặt phía sau cũng quỳ.

Hứa thị thở hổn hển từng chút từng chút, cơ thể như bị rút hết không khí, tựa như bị ai bóp chặt yết hầu.

“Ngươi… Ngươi…” Hứa thị choáng váng.

Nếu không có Triều Triều, rốt cuộc bà bị cậu giấu bao lâu?

“Phu nhân…” Đăng Chi cũng bị dọa.

“Tiểu thiếu gia, người hồ đồ quá.” Ánh Tuyết cũng sợ ngây người, hài tử mới tám tuổi, vậy mà đã sa vào cờ đánh.

“Đánh bạc đã bao lâu?” Giọng nói Hứa thị run run, Đăng Chi đỡ bà, bà mới miễn cưỡng ngồi xuống được.

Lục Nguyên Tiêu chưa từng thấy dáng vẻ này của mẫu thân, ánh mắt mẫu thân có thất vọng cũng có khϊếp sợ, gần như làm cậu không còn chỗ nào che giấu.

Cậu khóc nức nở mở miệng: “Nương, là nhi tử sai rồi. Nhi tử chỉ mới đánh được ba ngày.”

Ba ngày trước, tiểu thiếu niên sắc mặt hồng nhuận, giờ đây, hốc mắt đã biến thành màu đen, khóe miệng nổi mụn nước, ngay cả mái tóc trước nay nhẹ nhàng khoan khoái cũng trở nên xám xịt.

“Con có ham chơi, có bướng bỉnh bất kham nương cũng nghĩ con tuổi còn nhỏ nên không so đo. Nhưng con tuổi còn nhỏ, sao lại dính vào chuyện cờ bạc?”

“Đồ tai hại này, sao con dám!” Hứa thị nghiến răng nghiến lợi.

“Rốt cuộc là ai dạy con?” Hứa thị tức giận đến ngực tê dại, bên người nó có hai gã sai vặt, hai thư đồng, đều là người được ngàn chọn vạn tuyển mà ra.

Trong góc, tiểu thư đồng bị trói ô ô nói.

Trong miệng hắn bị nhét khăn lông, Giác Hạ lập tức tới cởi trói cho hắn.

Đầu tóc tiểu thư đồng lộn xộn, quỳ trên mặt đất: “Phu nhân, là Thanh Ngữ và Thanh Ngôn.”

“Hôm ấy tiểu công tử hứng thú bừng bừng trở về đọc sách, mãi cho đến đêm khuya có chút mệt mỏi. Thanh Ngữ đã lấy cớ thư giãn mà dạy tiểu công tử đánh bạc.”

“Thanh Ngôn nói đánh bạc nhỏ là thú vui, nhưng đánh lớn có hại cho cơ thể. Hắn không đánh bạc bằng tiền, chủ yếu chỉ thư giãn vui vẻ.”

“Tiểu nhân khuyên giải an ủi công tử, Thanh Ngữ Thanh Ngôn lừa gạt công tử bắt trói nô tài.”

Bên người Lục Nguyên Tiêu có hai thư đồng, hai gã sai vặt.

Thanh Ngữ Thanh Ngôn nói năng lưu loát, lại biết chữ, nên lưu lại trước mặt làm thư đồng, hướng dẫn Lục Nguyên Tiêu dốc lòng cầu học.

Hai gã sai vặt là Thanh Phong và Thanh Thư lo liệu cuộc sống hàng ngày, hầu hạ bên người.

Hai thư đồng này là lão phu nhân ban cho!

“Người đâu, đem hai kẻ phản bội này ra đánh chết, răn đe cảnh cáo! Bắt hạ nhân cả phủ chứng kiến toàn bộ quá trình mới được rời đi!” Hứa thị vốn rộng lượng, chưa bao giờ tức giận như thế.

Hai thư đồng bị bịt miệng, trực tiếp kéo ra ngoài. Chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lục Nguyên Tiêu.

Lục Nguyên Tiêu muốn xin tha, từ khi ba tuổi hai thư đồng này đã đi theo cậu, đã trở thành đồng bạn không thể thiếu.

【 Hai người này, không vô tội chút nào đâu. Từ nhỏ đã mang theo sứ mệnh tới bên cạnh tam ca, tất cả chỉ vì dưỡng phế huynh ấy. 】

【 Dẫn huynh ấy đi đánh bạc, trốn học, xúi giục huynh ấy nhục mạ phu tử, đẩy tam ca đến nơi đầu sóng ngọn gió. 】

Lục Nguyên Tiêu ngơ ngác, hơi choáng váng, nghe thấy lời này, lời cầu xin bên miệng đột nhiên bị nuốt xuống.

Hứa thị quét sạch tôi tớ bên người Lục Nguyên Tiêu.

“Thanh Thư, Thanh Phong, lần này các ngươi làm rất tốt. Từ tháng này, bạc hàng tháng sẽ tăng gấp bội, thay ta để ý Nguyên Tiêu cho tốt.” Hứa thị kêu người mang tới năm mươi lượng bạc khen thưởng.

Lục Nguyên Tiêu thất hồn lạc phách, Hứa thị không liếc cậu một cái.

“Bảo tất cả hạ nhân tới ngoài Đức Thiện Đường chứng kiến hành hình.” Ánh mắt Hứa thị lạnh lùng.