Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 23

Trong lòng Hứa thị nuốt không trôi khẩu khí này.

“Chậm trễ?” Hứa thị cười nhẹ một tiếng, buông chung trà trong tay.

“Năm đó Nghiên Thư vì cứu nàng ta mới bị đuối sức rơi xuống nước. Sau khi nàng ta được cứu, lại trốn vào núi giả, làm chậm việc cứu Nghiên Thư.”

“Đến lúc Nghiên Thư được cứu lên đã không có hơi thở, khó khăn lắm mới được cứu sống lại bị thương đầu óc, người cũng tàn tật.”

“Hầu gia, Nghiên Thư là hài tử thông tuệ tới cỡ nào, sao người có thể nói ra lời này? Năm đó nó kinh tài tuyệt diễm, khắp kinh thành ai không khen ngợi!” Hứa thị bất bình thay nhi tử.

“Tiểu cô nương không phải cố ý rơi xuống nước, nàng ta trốn đi cũng vì sợ hãi. Chuyện của Nghiên Thư kết cục đã định, chẳng lẽ lại vì việc này mà sinh khoảng cách với đồng liêu? Vân Nương, ta ở trên triều bước nào cũng gian nan, nàng hãy nghĩ cho ta nữa.”

Sau khi thành thân, bà cảm thấy bị Lục Viễn Trạch vắng vẻ nên thường xuyên bắt buộc Nghiên Thư học tập.

Nghiên Thư mới vài tuổi đã biết đau lòng mẫu thân, suốt đêm đọc sách khiến đôi mắt đỏ bừng, chỉ vì tranh sĩ diện cho bà trước mặt phụ thân.

Khóe miệng Hứa thị rũ xuống: “Ai cũng không có tư cách thay Nghiên Thư nói lời tha thứ.”

“Ai muốn nói tha thứ, thì phải từng chìm trong ao. Ở tình cảnh giống con ta mới có thể đồng cảm.” Hứa thị nhàn nhạt nói.

Lục Viễn Trạch hơi chau mày, cảm thấy phu nhân ôn nhu hiền thục đã thay đổi.

Không còn mọi chuyện đều lấy ông ta làm trọng.

Lại nghĩ rằng, chắc thời gian này bị vắng vẻ nên trong lòng bà không vui, cố ý muốn làm mình chú ý mà.

Lục Viễn Trạch nhìn đôi mắt tức giận của mẫu thân, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Được, Vân Nương không tha thứ thì không tha thứ.” Ông ta nhẹ nhàng vỗ tay Hứa thị.

Lát sau, Hứa thị lấy lí do cho Triều Triều bú, lui ra ngoài.

Vừa ra khỏi đã nghe giọng nói khẽ trong phòng.

“Đứa trẻ kia, trước đây hơi xấu, bây giờ có tốt không? Cháu trai ngoan của ta thế nào?” Trong lời nói của Lão phu nhân có sự thân thiết và bận tâm.

Hứa thị hơi dừng bước, Đăng Chi cũng nghe thấy lời này, không khỏi tức đỏ mắt.

“Đại công tử còn đang nằm trong phủ, bọn họ đã nhớ thương kẻ bên ngoài…”

“Ăn nói cẩn thận!” Hứa thị nhìn trái phải, Đăng Chi rầu rĩ không vui câm miệng.

“Tiểu công tử đâu?” Hứa thị nhéo giữa mày, hỏi.

Nha hoàn bên cạnh tới bẩm báo “Hôm nay được nghỉ ngơi, tiểu công tử chắc hẳn đang đọc sách ở Đinh Lan Uyển ạ.”

Hứa thị mang theo vài người đi Đinh Lan Uyển.

Gã sai vặt ngoài cửa thuỳ hoa thấy có đoàn người mênh mông cuồn cuộn đang đến, lập tức chạy vào trong.

【 Gã sai vặt muốn đi báo tin đó 】

【 Ca ca tốt của ta đang làm chuyện tốt đó…】 tiểu Triều Triều múa may móng vuốt, vẻ mặt hưng phấn.

Bước chân Hứa thị bỗng nhanh hơn: “Chặn tên sai vặt lại.”

Bà vừa dứt lời, có người xông lên đá gã sai vặt ngã lăn ra đất, áp lên mặt đất không thể nhúc nhích.

“Tại sao nhìn thấy phu nhân lại hoang mang rối loạn trốn đi?” Đăng Chi tức giận nói.

Gã sai vặt run rẩy, vẻ mặt nôn nóng, Hứa thị không nói lời nào, nhấc chân xông thẳng vào trong.

Đi bên ngoài đã có thể nghe thấy âm thanh sột soạt.

“Mở ra, mở ra…”

“Đại đại đại!”

Gã sai vặt bị ép ra đất sắc mặt xanh mét, bắp chân run run.

Đăng Chi muốn gõ cửa, Hứa thị giơ tay cản lại. Làm gì còn để ý tới dáng vẻ của thế gia chủ mẫu, bà bây giờ chỉ là một mẫu thân đang tức điên.

Nhấc chân đá văng cửa đại môn.

“Muốn chết sao, dám hù dọa tiểu gia, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt!”

“Kẻ nào đi tìm chết? Cẩn thận gia…” Lục Nguyên Tiêu một tay bắt xúc xắc, một tay chộp tiền, hai mắt đỏ ngầu, nghiễm nhiên ra dáng dân cờ bạc.