Đức Thiện Đường ở phía đông Trung Dũng hầu phủ, lão thái thái thích yên tĩnh, ở Đông viện có một Phật đường, bình thường không lo đến chuyện bên ngoài, chỉ lo lễ Phật.
Xuyên qua hồ nước trong phủ, đi qua hành lang dài, đó là Đức Thiện Đường.
【 Ồ, có mùi thịt cháy】tiểu Triều Triều nhíu nhíu mũi, trong không khí có mùi cháy khét nhàn nhạt.
Càng đến gần Đức Thiện Đường, mùi càng nồng đậm.
Vừa lúc Ánh Tuyết bế thẳng hai chân, Lục Triều Triều mở to mắt【 Quả trứng kho thật lớn!! Hấp dẫn quá…】 nàng còn nuốt nuốt nước miếng.
Hứa thị sửng sốt, ngẩng đầu nhìn kĩ trứng kho.
Chỉ thấy một cái đầu đen hói ở giữa sân, trụi lủi không có một cọng tóc, bị cháy đen sì.
Bà cảm thấy nam tử phong tuấn thần lãng, khiến bà không thể quên kia…
Dường như, trong nháy mắt đã sụp đổ.
Hứa thị sững sờ tại chỗ, nhất thời không có phản ứng.
“Sao còn không tiến vào? Đứng chỗ đầu gió làm gì?” Cảm nhận được ánh mắt của bà, lão phu nhân lần đầu tiên quát lớn.
Trong đầu Hứa thị đều là câu cảm thán của nữ nhi, trứng kho trứng kho trứng kho…
Bà hận Lục Viễn Trạch, nhưng bị tẩy não nhiều năm, nhìn thấy ông ta lại không nhịn được đau lòng. Dường như bị chia thành hai người, một nửa hận, một nửa yêu.
Nhưng bây giờ…
Đau lòng không có, trong đầu chỉ nghĩ tới trứng kho.
Mí mắt bà run lên, vừa vào cửa đã nói: “Hầu gia sao vậy? Tóc đâu cả rồi? Chẳng lẽ gặp phải quỷ cạo đầu sao?”
【 Nói lời đυ.ng trúng chỗ đau thế này, nương làm rất tuyệt】
【 Đương cảnh khốn cùng, chi bằng nhân đó trút giận lên cả nhà】
Khóe miệng Lục Viễn Trạch trầm xuống: “Hẻm Bình An bị cháy, ta vào cứu người, tóc bị cháy mất. Không có chuyện gì lớn.”
“Ta sẽ trình tấu chương cho bệ hạ, thời gian này nghỉ tạm trong phủ.”
Mặt Hứa thị lạnh lùng, cứu người?
Đúng là tự thếp vàng lên mặt.
“Lão gia cũng ở hẻm Bình An sao? Thật là trùng hợp, thϊếp thân nghe nói, ở hẻm Bình An có người bị sét đánh. Nghe nói có đôi nam nữ kia ban ngày tuyên da^ʍ, bị sét đánh cả người trụi lủi bị người ta nhìn thấy hết. Lão gia tới cứu hoả, chẳng lẽ trùng hợp là vị gia kia?” Hứa thị nghe nữ nhi phất cờ hò reo, nhịn không được đâm thêm một câu.
Quả nhiên, sắc mặt Lục Viễn Trạch xanh mét, tay nắm chặt.
“Nàng là phụ nhân hậu trạch, nghe những chuyện đó làm gì.”
Hứa thị cầm khăn tay, khóe môi hơi cong.
“Đã truyền ra khắp kinh thành rồi, thϊếp thân chẳng qua nghe được một trò cười thôi.” Câu này làm đôi mẫu tử đối diện lập tức đen mặt.
【 ha ha ha…】 tiểu Triều Triều cười không chút hảo tâm.
Hứa thị dựng tai lên, thỉnh thoảng bà mới có thể nghe được tiếng lòng của nữ nhi, không khỏi chăm chú để ý.
【 Ông ta và ngoại thất bị đánh, hai kẻ cởi truồng bị người ta thấy hết, không dám trở về. Bây giờ chắc khắp kinh thành đều đi tìm ông ta 】đáng tiếc ông ta vừa chạy vừa ôm đầu, không ai thấy mặt.
Hứa thị nhíu mày, đúng là làm bẩn tai khuê nữ của bà.
“Ngươi đó, hãy ở trong phủ hầu hạ Viễn Trạch nhiều hơn. Nó quanh năm suốt tháng vì hầu phủ mà mệt nhọc, khó có được lúc nghỉ ngơi. Nữ nhân gia, nếu không hầu hạ nam nhân thì có ích lợi gì?” Lão phu nhân nghe Hứa thị cười nhạo, có chút không vui.
“Bên chỗ nhà mẹ đẻ, ngươi không được tiếp xúc. Không khéo là dính vào tội chém đầu.” Lão phu nhân nghiêm khắc liếc bà.
Hứa thị ngồi thẳng người.
“Hầu gia thấy sao?” Hứa thị sâu kín nhìn ông ta.
Lục Viễn Trạch liếc bà một cái: “Nhạc phụ phải chịu tội ta tất nhiên đau lòng, nhưng bệ hạ đang tức giận, ai cũng không dám khuyên nhiều. Ta chỉ có thể tận lực bảo toàn hầu phủ. Vân Nương, nàng là người hiểu chuyện, chớ có hại hầu phủ.”
Ông ta dừng một chút.
“Chuyện của Nghiên Thư, nàng cũng đừng đau buồn. Mệnh Nghiên Thư không tốt, Khương cô nương ở kinh thành rất có tài danh, cũng không thể làm chậm trễ Khương cô nương.”
Ánh mắt ông ta hơi lóe lên, làm Hứa thị nổi lên nghi ngờ. Từ hôn, đối với hắn có chỗ tốt nào?
Rõ ràng hắn là phụ thân của Nghiên Thư, người bị vả mặt chẳng lẽ không phải hắn sao?