“Phu nhân, đúng là có người bị sét đánh.”
“Ở hẻm Bình An thành Bắc có một tòa nhà. Nghe nói là nam chủ nhân bị đánh trúng.”
“Một tháng trước, có người vung tiền như rác mua tòa nhà này. Vị phu nhân kia mới sinh xong, nhu mị động lòng người, hình như mới ở cữ xong, nữ nhi mới 40 ngày tuổi, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tiểu tiểu thư của chúng ta. Còn trưởng tử, nghe nói học hành cực kỳ lợi hại, ở kinh thành cũng rất có tài danh.”
“Loảng xoảng…” Chung trà trong tay Hứa thị rơi trên mặt đất.
Theo tiếng rơi mà vỡ.
“Phu nhân…” Giác Hạ hơi kinh ngạc, thấy tay bà bị bỏng, vội vàng mang nước lạnh tới ngâm.
Hứa thị không hề hay biết.
“Còn có… Trưởng tử? Bao lớn rồi?” Thanh âm bà khô khốc, nắm chặt tay Giác Hạ, khiến Giác Hạ hơi đau.
Giác Hạ không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy sắc mặt phu nhân ngưng trọng, mới vội vàng nói: “Đại công tử 17 tuổi, hắn cùng tuổi với Nghiên Thư công tử. Năm nay cũng mười bảy… Thật ra cũng trùng hợp, công tử kia cũng họ Lục.”
Hứa thị như bị sét đánh.
17 tuổi?
Môi Hứa thị mở ra, yết hầu như bị người ta bóp chặt, nói không nên lời.
Đăng Chi trừng mắt liếc Giác Hạ một cái, vội vàng tiến lên giúp phu nhân thuận khí: “Phu nhân, có lẽ không phải là hầu gia, không phải hầu gia…” Lời này, nàng ấy cũng cảm thấy chột dạ.
Giác Hạ và Ánh Tuyết hai mắt nhìn nhau, thi nhau thay đổi sắc mặt.
Mặt Giác Hạ càng tái nhợt, thiếu niên kia, họ Lục, Lục Cảnh Hoài.
Hứa thị hít thật sâu một hơi, cắn môi dưới đến bật máu.
“Rốt cuộc vì sao? Vì sao hắn đối xử với ta như thế? Ta vì hắn đoạn tuyệt với nhà mẹ đẻ, vì hắn rửa tay làm canh, vì hắn kính bà mẫu, vì hắn nuôi dưỡng muội muội, hắn vì sao lại đối xử với ta như thế?”
Bà thậm chí còn không dám nghĩ, có lẽ từ lúc bắt đầu, đây đã là một âm mưu.
“Nghiệt chủng bên ngoài đã 17 tuổi, 17 tuổi rồi!” Hứa thị ngẫm lại chỉ cảm thấy trái tim băng giá.
Bà vì nam nhân này vứt bỏ hết thảy, hắn lại có một gia đình ở bên ngoài!
“Phu nhân, chuyện này không phải do người sai, là hắn phụ người. Người đừng tức giận làm tổn thương chính mình.” Đăng Chi và mấy nha hoàn đỏ mắt khuyên giải an ủi.
Lục Triều Triều thở dài, nương của nàng, bị lừa mười mấy năm, thật đáng thương.
“Phu nhân, đều là trời cao có mắt. Hôm qua, e rằng người bị đánh chính là hầu gia.” Giác Hạ vội mở miệng, trước đó chỉ ôm tâm tư hóng hớt, bây giờ ngữ khí có thêm phần xứng đáng.
“Trời cao có mắt, biết phu nhân ấm ức. Chuyện này là giúp phu nhân nguôi giận.”
“Tia sét hôm qua đánh thật tuyệt, hồ ly kia vừa mới ở cử xong, đã vội câu dẫn nam nhân. Ban ngày ban mặt, vừa lúc đánh trúng giường của hai người họ. Cơ thể trắng muốt không mặc gì bị đánh đen, lúc hàng xóm láng giềng vào, hồ ly tinh còn bụm mặt thét chói tai.”
Hứa thị mở to hai mắt, trùng hợp thế sao?
Giác Hạ gật đầu: “Lần này mất hết mặt mũi.”
Hứa thị lau nước mắt, hừ lạnh một tiếng: “Xứng đáng!” Nhưng sự không cam lòng và tuie thân ở đáy mắt, không sao đè xuống được.
Hận sao?
Bà hận.
Có thể không hận sao.
Từ lúc cập kê, trong mắt trong lòng bà cũng chỉ có ông ta, thậm chí đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ đẻ, chỉ vì bên ông ta. Bà không cam lòng, bà làm sao cắt đứt được?
“Phu nhân, hầu gia hồi phủ, đã đi Đức Thiện Đường, thỉnh ngài qua.” tiểu nha hoàn ngoài cửa thấp giọng hồi bẩm.
Hứa thị nhíu mày, Đăng Chi nhướng mày.
Không biết hầu gia bị sét đánh thành cái dạng gì nữa.
“Mang theo Triều Triều, đi qua nhìn xem.” Hứa thị đứng dậy, đi Đức Thiện Đường.