Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 20

Một luồng ánh sáng trắng với cái đuôi thật dài, xẹt qua không trung, đánh thẳng tới tiểu viện nào đó trong kinh thành.

Ầm ầm ầm…

Hứa thị hãi hùng khϊếp vía thu lại nỗi lòng, cảm thấy hình như câu đánh chết hắn của nữ nhi vừa dứt thì sấm sét đã đánh xuống.

“Phu nhân ơi, thành bắc xảy ra hỏa hoạn. Bên ngoài hỗn loạn, có người bị sét đánh.” Tiểu nha hoàn bên ngoài lớn tiếng kinh hô.

Hứa thị chớp chớp mắt, quên cả khóc.

Bà lau máu ở khóe miệng, buồn bực đè nén trong lòng lúc nãy cũng bị tia sét kia đánh tan.

Bà dừng lại nhìn về phía hài tử đang nắm tay trừng mắt phẫn nộ.

“Ngươi thử đi hỏi thăm xem nhà ai bị đánh trúng.” Hứa thị cảm thấy, sét này có chỗ kỳ quái.

Tựa như…

Là nữ nhi của bà mang tớii.

Sẽ không đánh oan người khác chứ?

Giác Hạ lập tức nhận lợi, ra cửa phân phó hạ nhân đi hỏi thăm.

“Khương gia thật là vong ân phụ nghĩa, rõ ràng năm đó đại công tử vì cứu Khương Vân Cẩm mới rơi xuống nước, hiện giờ, nàng ta lại muốn từ hôn! Nếu không phải có đại công tử, nàng ta sớm đã chết!”

“Lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa cẩu vật. Còn không phải thấy Hứa gia xảy ra chuyện nên mới bỏ đá xuống giếng!”

Ánh Tuyết ôm Triều Triều, tức giận chửi ầm lên.

Hứa thị phun ra một ngụm máu, đáy lòng buồn bực cũng tan đi vài phần, giữa mày tràn ngập lo lắng: “Thế nhân trục lợi thôi.” Cái bà hận, là câu kia của Lục Viễn Trạch, nói đều là mệnh của Nghiên Thư!

“Tiểu tiểu thư mới tỉnh, sao lại mơ màng sắp ngủ?” Ánh Tuyết hơi kinh ngạc.

Lục Triều Triều đánh đạo lôi kia xong, cảm thấy mỏi mệt vô cùng, mí mắt không mở ra nổi.

Lập tức chìm vào giấc ngủ.

Đêm đến, Đăng Chi mới người đầy mỏi mệt hồi phủ.

“Phu nhân, chuyện trong ngục đã lo liệu thỏa đáng. Lão phu nhân hơi kinh hãi, nô tỳ tặng thuốc qua, không có gì trở ngại. Lão gia nói người đừng lo lắng, trong lòng ông hiểu rõ. Ở trong ngục mấy ngày, đối với Hứa gia ngược lại có lẽ là chuyện tốt.”

“Lão phu nhân cùng các vị tẩu tử, nghe thấy người phái người đi lo liệu đều vui mừng đến rơi lệ.”

Tâm đang treo cao của Hứa thị, chậm rãi trở về chỗ cũ, trong lòng cảm thấy áy náy với nhà mẹ đẻ.

Bà vậy mà lại vì Lục Viễn Trạch mà đoạn tuyệt với nhà mẹ đẻ, mười mấy năm không hề qua lại!

Trong lòng bà nghĩ, chờ việc này qua đi, mặc kệ Lục Viễn Trạch vui vẻ hay không, bà nhất định phải về nhà mẹ đẻ.

Hứa thị hiếm khi ngủ một giấc ngon lành.

Còn Lục Triều Triều, ngủ một giấc tới một ngày một đêm!

Ngủ từ chạng vạng, ngủ tới tận giữa trưa ngày thứ hai.

Đại phu tới mấy lần, mỗi lần đều bất đắc dĩ buông tay: “Tiểu tiểu thư không có gì trở ngại, nàng chỉ ngủ hơi sâu.”

“Nhưng sao con bé lại không tỉnh chứ? Bình thường hai canh giờ tỉnh một lần, lần này ngủ một ngày một đêm.” Hứa thị nóng đến mức miệng nổi bỏng nước.

“Có lẽ do sức cùng lực kiệt, quá mệt mỏi chăng?” Đại phu nói xong muốn tự tát mình một cái.

Trẻ con 40 ngày tuổi, có thể mệt đến mức nào?

Không thể đi không thể bò, rốt cuộc lại sao lại mệt tới hôn mê?

Hứa thị sửng sốt, nhớ tới tia sét lúc ban ngày hôm qua, nhẹ nhấp môi dưới.

【Đói quá a a a a… Đói quá đói quá đói quá…】 Hứa thị lại nghe thấy âm thanh mơ mơ màng màng nỉ non kia.

“Triều Triều tỉnh, mau lấy sữa bò lại đây.” Viên đá lớn trong lòng Hứa thị trở về chỗ cũ, trong lòng hơi suy đoán, có lẽ sấm sét hôm qua đã tiêu hao thể lực của nữ nhi.

Trong lòng không khỏi nói thầm, bà sinh được tiểu tiên nữ rồi.

Lục Triều Triều ngáp một cái, vừa mới mở miệng đã uống được sữa bò thơm thơm ngọt ngọt.

“Tạ ơn trời đất, tiểu tiểu thư của chúng ta cuối cùng cũng tỉnh. Một giấc này đúng là ngủ tới thiên hoang địa lão.” Ánh Tuyết trêu ghẹo, gia hỏa này, ngủ như chết mà.

Lục Triều Triều trong lòng rơi lệ, ta đói tới hôn mê đó!

Quỷ mới biết linh lực này tiêu hao sữa bò, ô ô ô, vậy mà lại đói tới hôn mê.

Hứa thị trìu mến bế nàng lên, hôn lên má nàng một cái, nữ nhi thơm tho mềm mại, bù đắp cho trái tim bà.

Cũng bù cho…

Bù đắp cho những lời nói dối bà nhận được.

“Phu nhân, sấm sét đúng là đã đánh trúng người.” Giác Hạ mang vẻ mặt hả hê vọt vào cửa.