Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 19

Hứa thị cảm thấy trong yết hầu tràn ngập mùi máu tươi.

“Hứa muội muội, chúng ta đều là người có thể diện, nam nhân còn làm quan cùng triều. Kết thân không thành cũng không thể kết thù.” Khương phu nhân trào phúng.

Hứa thị còn gì cao quý.

Nhà mẹ đẻ sụp đổ.

Đại nhi tử tàn tật, nhị nhi tử ăn chơi trác táng, tam nhi tử mù chữ, là trò cười trong kinh thành.

Tiểu nữ nhi duy nhất hình như còn không được hầu gia yêu thích.

Hậu thế không biết cố gắng, chúng thế gia đều chê cười bà.

Hứa thị nghe ra sự uy hϊếp trong giọng nói của bà ấy.

Đúng vậy, trưởng nữ của Khương phu nhân Khương Vân Cẩm dung mạo khuynh thành, nhi tử Khương Vân Mặc mười ba tuổi thi đậu tú tài, sắp tham gia thi hương khảo cử nhân.

Tiểu Triều Triều tức giận đến cắn răng, ô, nàng không có răng, cắn tới đỏ cả lợi.

Nếu nàng có răng, nhất định phải bò tới cắn bà ấy một miếng thịt, cái đồ không biết xấu hổ!

Đại ca ca của nàng tám tuổi đỗ tú tài đó!

Năm đó đúng là dẫm họ Khương kia xuống bùn luôn.

Mặt Hứa thị không biểu cảm, vẫy tay, Giác Hạ đỏ mắt, bưng khay đi tới trước.

“Từ hôn.”

“Nhưng không phải Khương gia ngươi từ hôn Nghiên Thư của ta.”

“Là Nghiên Thư từ Khương gia Vân Cẩm!”

“Con ta Nghiên Thư, trước không phụ thiên địa, sau không phụ bất cứ kẻ nào. Vì cứu Khương Vân Cẩm nên đã chôn vùi kiếp này của mình, con ta không thẹn với lòng!”

“Khương gia khinh nhục con ta, bỏ đá xuống giếng, không xứng gả cho Nghiên Thư làm vợ.”

“Lục gia ta, muốn từ hôn Khương Vân Cẩm!” Hứa thị lấy lại ngọc bội trao đổi, trước mặt mọi người, quăng nát ngọc bội.

【 Tốt tốt tốt, mẫu thân làm quá tuyệt! 】

【 Khương gia sẽ gặp báo ứng! 】

Chân ngắn nhỏ của Triều Triều đạp đạp, Ánh Tuyết không ôm nổi, nàng thiếu chút nữa rơi khỏi tã lót.

Làm Ánh Tuyết sợ tới mức đầu đầy mồ hôi.

Miếng ngọc rơi xuống đất vỡ tan, có mấy mảnh sượt qua lông mày của Khương phu nhân.

Ngọc vỡ quét qua lông mày, hiện ra một vết máu.

Trong lòng Khương phu nhân hoảng sợ, cảm thấy có một nỗi bất an từ trong lòng dâng lên.

“Ngươi!” Bà ấy không nghĩ tới Hứa thị từ trước đến nay nhu nhược lại quyết tuyệt như thế.

Nhưng việc này Khương gia đuối lý, bà ấy cũng không muốn nữ nhi lưu lại ô danh vong ân phụ nghĩa. Nhưng so với chuyện này, từ hôn càng quan trọng hơn.

Lui hôn, mới có đường sống.

“Mang hôn thư năm đó tới đây đi.” Khương phu nhân xanh mặt.

Hai người giáp mặt xé bỏ hôn thư, Khương phu nhân đứng lên, lấy tín vật của Khương gia về, thần sắc kiêu căng.

“Hứa Thời Vân, ngươi cứ chăm sóc nhi tử tàn tật kia của ngươi đi. Cẩm Vân nhà ta, Lục Nghiên Thư không xứng!” Khương phu nhân nói xong, cười lạnh một tiếng, mang theo người cao ngạo rời khỏi Hứa gia.

Hứa thị tức giận đến hai mắt đỏ lên, nước mắt rơi thành từng giọt lớn.

Bà sớm đã sai người báo việc này cho Lục Viễn Trạch.

Giờ đây gã sai vặt tới báo: “Phu nhân, hầu gia nói…” Gã sai vặt đảo tròng mắt, không dám nói ra.

“Hầu gia nói, nếu nó đã cứu Khương cô nương thì không cần ép buộc người ta hồi báo. Đây là mệnh cuả Nghiên Thư, không thể trách người khác.”

Gã sai vặt nói xong.

Hứa thị phun ra một ngụm máu, làm mấy nha hoàn sợ tới mức mặt không còn chút máu.

Hứa thị giơ tay, ngăn nha hoàn thỉnh đại phu.

Bà khóc như không khóc, cười như không cười.

【 Hừ, tra cha đem tiền đồ của ca ca ra để đổi lấy mỹ danh cho mình! Đánh chết hắn, sao lại không thể đánh chết hắn…】

【 Tức chết ta mà, tức chết ta mà…】

Tiểu Triều Triều cau mày, khuôn mặt nhỏ bóng loáng nhăn thành một nhúm, nướu răng cũng hơi chảy máu.

Đánh hắn, đánh hắn!

Đột nhiên…

Bên ngoài, bầu trời đang quang đãng bỗng chốc bị bao phủ bởi mây đen.

Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, gió cát thổi mạnh khiến người ta không mở nổi mắt, cuồng phong cuốn đám lá rụng bay lên không trung.

Ban ngày.

Một đạo sấm sét từ chân trời nổ vang.