Ban đêm.
Hứa thị trắng đêm không ngủ, đứng ở cổng lớn nhìn Hứa phủ xa xa cách mấy con phố.
Bên kia ánh lửa tận trời, như có thể nghe thấy tiếng kêu rên truyền đến.
“Phu nhân, không có việc gì.” Đăng Chi nắm tay phu nhân, phát hiện tay bà lạnh băng, cả người đều phát run.
Môi Hứa thị tím ngắt, cơ thể run nhẹ, một lúc lâu sau mới phát ra mấy chữ trong cổ họng
“Suýt chút nữa… Chỉ một chút nữa thôi…” Suýt nữa thì Hứa gia đã xong rồi.
May mắn thay, bà nghe được tiếng lòng của Triều Triều.
Triều Triều, nàng chính là bảo bối trời cao ban cho bà.
Mãi đến khi sắc trời dần sáng tỏ, Hứa thị mới cứng đờ di chuyển cơ thể.
Đăng Chi vội vàng đỡ lấy.
“Hầu gia đã trở lại chưa?” Hứa thị sắc mặt tái nhợt, hơi kiệt sức.
Đăng Chi lắc đầu: “Hầu gia cả đêm không về.”
Hứa thị đỡ tay Đăng Chi, nhắm mắt lại, đè nén đáy mắt kinh sợ và hoài nghi.
Bà không dám tưởng tượng, việc này có phải là bút tích của hầu gia hay không.
“Phu nhân, đã hỏi thăm được.”
“Đêm qua cấm quân gần như lật tung Hứa gia lên, cuối cùng đào được huyết thư dưới tán cây ngoài khuê phong phu nhân. Bây giờ Hứa lão gia đang quỳ gối ngoài Ngự Thư Phòng chờ phán xét.” Ánh Tuyết bước vội vàng,vừa hết giờ giới nghiêm, lập tức chạy đi hỏi thăm tin tức.
Hai nha hoàn Ánh Tuyết và Giác Hạ hơi lo lắng.
Nhưng thấy trên mặt phu nhân hình như nhẹ nhõm đi vài phần, ngước mắt nhìn lại, phu nhân đang cau mày, có lẽ là nhìn lầm rồi.
Hứa thị mím chặt môi, không nói nữa.
Bà cả ngày hôm nay như đứng đống lửa như ngồi đống than, sau khi gả cho Lục Viễn Trạch, dần dần bà không có người tâm phúc nữa, đều phụ thuộc vào ông ta.
Vì ông ta sinh nhi dục nữ, vì ông ta rửa tay nấu canh, sớm đã không còn sự sắc xảo của tài nữ kinh thành năm đó.
Cũng bỏ cả người nhà mà bà yêu nhất.
Khóe miệng Hứa thị tràn ngập sự chua xót.
Bà sai người đi thỉnh Lục Viễn Trạch, Lục Viễn Trạch cũng không hồi phủ.
Bà vậy mà vẫn muốn cho Lục Viễn Trạch một cơ hội, một cơ hội thẳng thắn. Nhưng Lục Viễn Trạch thậm chí còn không trở về.
Bà xơ xác ngồi liên tục tới chạng vạng.
Người gác cổng vội vàng tới báo.
“Phu nhân, người Khương gia tới.” Hứa thị bỗng đứng lên.
Khương gia là gia đình định hôn cùng trưởng tử Lục Nghiên Thư.
Mà người Khương gia tới vào lúc này, chỉ sợ không phải chuyện tốt.
Khương gia và Lục gia năm đó đều là khai quốc công thần, Khương gia theo văn, hậu duệ đời sau không chịu thua kém, thế hệ này có một vị chính tam phẩm Đại Lý Tự Khanh.
Mà Lục gia theo võ, Lục Viễn Trạch sinh ra văn nhược, cũng chỉ có thể đi từ văn, mấy năm nay đều nửa vời.
Cũng may cưới được Hứa thị mới có thể tiến thêm.
Nhưng so với Khương gia vẫn thua một chút.
“Năm đó Nghiên Thư công tử rất có tài danh, là tự bọn họ tới cửa đính ước.” Đăng Chi thay xiêm y cho Hứa thị, thấy Hứa thị ổn định tinh thần vài phần, mới đỡ bà ra cửa.
Hứa thị dừng một chút: “Ôm Triều Triều theo.”
Tiểu Triều Triều đã đầy 40 ngày, lớn nhanh như thổi, tròn trịa mượt mà, mặt nhỏ thấy ai cũng nhếch miệng cười, nhìn thôi cũng thấy vui mừng.
Hứa thị đi đến tiền sảnh, Khương phu nhân đã sa sầm mặt ngồi một lúc lâu.