Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 16

“Triều Triều mới đầy tháng, nàng làm long trọng như vậy, rêu rao như thế, cẩn thận phá hỏng phúc khí của con bé.” Lục Viễn Trạch có chút phiền muộn giữa mày.

Hứa thị có chút suy sụp.

“Hầu gia xin chỉ giáo cho?”

“Triều Triều là đích nữ duy nhất của Trung Dũng hầu phủ, là ngoại tôn nữ duy nhất của Hứa gia. Đường đường chính chính đích nữ, cũng không phải hài tử tư sinh dơ bẩn. Làm tiệc rượu đầy tháng vẻ vang thì làm sao?” Hứa thị cúi mặt, lời bà khiến Lục Viễn Trạch bên cạnh nắm chặt nắm tay.

Hài tử tư sinh dơ bẩn.

Từng chữ từng chữ đều đạp lên tâm của ông ta.

Hứa thị biết mình không nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ ông ta, nhưng bà nhịn không được, muốn ghét bỏ ông ta.

Lục Viễn Trạch phải kiềm chế hỏa khí.

Những vị được mời tới hôm nay đều nổi danh trong kinh thành, thường ngày đối xử với ông ta đều không cảm xúc, hôm nay cũng cho thêm vài phần hòa nhã.

Mày Lục Viễn Trạch nhảy nhảy.

“Vân Nương, không phải ta trách nàng. Chỉ sợ hầu phủ quá mức rêu rao làm bệ hạ không vui.”

Lục Viễn Trạch nhìn tiệc đầy tháng hôm nay không khỏi nhớ tới tiệc đầy tháng của Lục Cảnh Dao.

Đều là nữ nhi của ông ta, đều là tiệc đầy tháng, Lục Triều Triều vẻ vang long trọng lại xa hoa lãng phí.

Mà Lục Cảnh Dao phải tránh trong nhà nhỏ, đến tiệc đầy tháng cũng không dám làm.

Làm nữ nhi của ông ta bị ấm ức.

“Ba ca ca đều làm đơn giản, chỉ mình Triều Triều làm lớn, chẳng qua cũng chỉ là một bữa tiệc rượu đầy tháng thôi.” Hứa thị cười không nói nữa, trong lòng hận vô cùng.

Chẳng trách tiệc đầy tháng của ba nhi tử, tiệc rượu một tuổi đều không làm lớn, chỉ sợ do nữ nhân bên ngoài kia không vui!

Lục Viễn Trạch ngồi trong viện một lát, liền nói còn chính vụ chưa giải quyết, trở về thư phòng.

Đêm khuya.

“Phu nhân, hầu gia xuất phủ.” Đăng Chi đã sớm lưu ý đến tiền viện, nghe thấy bẩm báo, hai mắt Hứa thị ửng đỏ.

Bà ngồi trước cửa sổ hồi lâu, trên người lạnh, trong lòng cũng lạnh.

“Hôm nay là đầy tháng, cả ngày hắn đã không về, giờ phải về dỗ dành người trong lòng sao?” Hứa thị nhẹ nhàng đẩy nôi, trong lòng hoang vắng.

Bà muốn hỏi một câu, trước đây ngươi, có từng thật sự thích ta?

Thành hôn được mười mấy năm, trong mắt người ngoài là phu thê ân ái, không ngờ, tất cả đều là giả.

“Phu nhân, hầu gia chắc là có chuyện quan trọng.” Đăng Chi gian nan khuyên nhủ.

Hứa thị khẽ cười một tiếng.

Đăng Chi lo lắng nhìn nàng.

Hứa thị vẫy tay, đang định nghỉ ngơi, liền nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh huyên nào.

“Có chuyện gì thế? Quá nửa đêm còn ồn ào nhốn nháo?” Đăng Chi ra cửa răn dạy.

“Phu nhân, đã xảy ra chuyện!” tiểu nha đầu nội môn thất tha thất thểu vọt vào cửa.

“Xảy ra chuyện gì? Hoang mang rối loạn, cẩn thận đυ.ng phải tiểu tiểu thư!”

Tiểu nha đầu sắc mặt kinh sợ: “Hứa gia đã xảy ra chuyện.”

“Vừa rồi thống lĩnh cấm quân mang theo người tới vây quanh cửa Hứa gia, nói là Hứa gia rắp tâm hại người, trong phủ có giấu chứng cứ mưu nghịch. Hiện tại Hứa gia đang bị trông giữ nghiêm ngặt, mọi người không ai được ra vào!”

Lời này vừa nói ra, cả phòng chấn kinh.

Thân hình Hứa thị hơi lảo đảo, cuối cùng cũng tới…

Lời nói của nữ nhi đã thành sự thật.

Bà vừa cảm thấy bi thương, lại nghĩ mà sợ.