Cả Nhà Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta

Chương 15

Lục Viễn Trạch sửng sốt, cuống quít dẫn mọi người đứng dậy nghênh đón.

Tiểu Thái Tử năm nay 6 tuổi, sinh ra đã thông tuệ khác thường, trong triều khiến người khác rất tin phục. Từ khi hắn sinh ra, bệ hạ đã tự mình dạy dỗ, không mượn tay người khác.

Bệ hạ đối với hắn có rất nhiều kỳ vọng, từ tên của hắn đã có thể nhìn ra.

Tạ Thừa Tỉ.

“Điện hạ sao lại tới đây?” Trưởng công chúa thường vào cung, tất nhiên thân cận với Thái Tử.

Thái Tử trước giờ không để ý chuyện bên ngoài, hai tai chỉ nghe trị quốc sách, sao đột nhiên lại tới Lục gia?

Thái Tử tuổi tuy nhỏ, nhưng khí độ uy nghiêm áp tới khiến mọi người không dám nhìn thẳng.

Hắn vẫy tay, Lục Viễn Trạch lui ra phía sau hắn.

“Cô cô tới tham gia tiệc đầy tháng, Thừa Tỉ đúng lúc xuất cung, tiện đường cũng đến xem.” Thái Tử nhàn nhạt nói, ánh mắt dừng trên bọc tã lót.

Đáy mắt Lục Viễn Trạch hơi nóng lên, từ lúc tiên hoàng băng hà, ân sủng phò trợ quân chủ của Trung Dũng hầu phủ cũng sắp cạn.

Bệ hạ đối với Lục gia không nóng không lạnh.

Nếu có thể đáp lên Thái Tử…

Hứa thị tiến lên hành lễ với Thái Tử, Thái Tử hơi gật đầu: “Hứa phu nhân mau đứng lên, bổn cung vừa lúc đến Lục gia, thấy đang tổ chức tiệc đầy tháng nên tới hưởng chút không khí vui mừng.”

“Mau ôm Triều Triều lại đây.” Hứa thị gật đầu với Đăng Chi.

Tiểu Triều Triều chớp chớp mắt, vừa nâng mắt lên đã thấy tiểu ca ca xinh đẹp đang nghiêm túc nhìn nàng.

Tiểu ca ca cực kỳ đẹp, nhưng tuổi còn nhỏ mà dáng vẻ nghiêm túc làm người ta không dám trêu chọc.

Thái Tử nhìn một chút đang muốn dời mắt.

Bỗng…

Bên tai nghe thấy một giọng nói ríu rít của trẻ con【 Ồ, là Thái Tử sao! 】

【 Vừa sinh ra đã khiến thiên tượng dị biến, tiểu Thái Tử từ nhỏ đã thông tuệ… Chỉ tiếc, mệnh không tốt lắm, tấm tắc… Tất cả đều vì người khác làm áo cưới 】 tiểu gia hỏa nói thầm hai tiếng rồi ngáp một cái.

Thái Tử???

Hắn tròn xoe mắt, hơi mê mang.

Hắn nghe thấy cái gì vậy? Nghe thấy tiếng lòng của trẻ con?

Nhưng mà ngươi nói xong còn tặc lưỡi cái gì? Bổn cung làm sao?!

Thái Tử nhìn hài tử chằm chằm, tiểu gia hỏa lại ngáp, hai mắt lại mơ hồ, trực tiếp ngủ mất.

Hắn nghĩ nghĩ… rồi tiến đến ôm bả vai nàng lắc lắc.

Ngươi tỉnh lại, nói cho hết lời đi!

“Tiểu tiểu thư chắc là đã mệt nhọc.” Đăng Chi cười cười.

Thái Tử nhíu mày, nhớ ra hôm nay là ngày đặc biệt, liền duỗi tay cởi ngọc bội bên hông bỏ vào bên trong tã lót: “Hôm nay đúng lúc đi ngang không mang theo hạ lễ, nên đem vật này tặng cho tiểu Triều Triều làm hạ lễ.”

Lục Viễn Trạch kinh hãi, ông ta đến cả đùi của Thái Tử cũng chưa bám lên được, Lục Triều Triều lại được Thái Tử ưu ái!

Đồng thời trong lòng cũng có chút không vui.

Vận khí ngày hôm nay nên của Cảnh Dao.

“Thần phụ thay tiểu nữ cảm tạ điện hạ.” Hứa thị hành lễ, trong lòng cũng kiên định vài phần.

Có Thái Tử coi trọng, ít nhất, các nàng không dám xuống tay với Triều Triều nữa.

Thái Tử không muốn ở lại lâu, Lục Viễn Trạch muốn nịnh bợ cũng không nịnh bợ được, chỉ có thể tự mình tiễn Thái Tử điện hạ ra cửa.

Tiệc đầy tháng của Lục Triều Triều được làm cực kỳ long trọng, Hứa thị còn phát cháo ba ngày, vì nàng cầu phúc.

Ban đêm, khách khứa tan hết, Lục Viễn Trạch đè nén sự nôn nóng giữa mày.