“Sao lại gầy đi nhiều như vậy, hạ nhân các ngươi không tận tâm hầu hạ sao?” Lão phu nhân liếc Đăng Chi một cái, Đăng Chi lập tức quỳ xuống.
Hứa thị không dấu vết thu tay, cười nói: “Mẫu thân, người đừng dọa mấy nha đầu này. Các nàng đã tận tâm, là Vân Nương ăn không vô.”
Tướng công ở bên ngoài chờ ngoại thất sinh con, bà sao có thể ngủ ngon, sao có thể nuốt trôi?
Mọi người sôi nổi tán thưởng, nói Hứa thị đã gả đúng nhà, Trung Dũng hầu phủ đối với nàng như thân sinh.
“Đã đến giờ lành, cũng không thể làm lỡ Triều Triều, sao hầu gia còn chưa về?” Trưởng công chúa nhíu mày hỏi.
“Đợi ta hồi cung, sẽ nói với hoàng huynh, hôm nay là đại sự như vậy, sao có thể làm chậm trễ giờ lành của tiểu Triều Triều.” Mặt Trưởng công chúa có hơi không vui.
Lông mày Lão phu nhân nhảy nhảy.
Nhìn ma ma bên cạnh.
Ma ma không dấu vết lui xuống.
Trong chốc lát, đã thấy hầu gia vội vàng hồi phủ, trời lạnh như vậy, giữa trán ông ta lại đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Khoe môi Hứa thị cười cười, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt.
Chỉ e là đang bận lo liệu tiệc đầy tháng cho ngoại thất bên kia.
“Khiến các vị đợi lâu, đầy tháng của tiểu nữ, ta cố ý kêu người tìm dạ minh châu Nam Dương. Mới làm chậm trễ giờ lành.” Lục Viễn Trạch nhìn về phía Hứa thị, mắt tràn đầy xin lỗi.
“Nam Dương dạ minh châu?”
“Đây chính là thứ tốt.”
“Hoàng huynh năm kia có được một viên đã thưởng cho Thái Tử làm đèn ngủ.” Trưởng công chúa tán thưởng nói.
Lục Viễn Trạch hành lễ với trưởng công chúa: “Không so được với viên kia của bệ hạ.”
Nam Dương cách kinh thành mấy ngàn dặm, vị trí hẻo lánh, dạ minh châu lại chỉ có thể tìm thấy ở biển sâu nên cực kỳ trân quý.
“Mau ôm tiểu thư đến đi.” Hứa thị vẫy tay.
Bà nhìn Lục Viễn Trạch cũng ít đi vài phần oán khí.
Không lâu sau, Ánh Tuyết đã ôm tiểu Triều Triều tới.
Trưởng công chúa hơi kinh ngạc, giơ tay đón lấy đứa trẻ trong tay Ánh Tuyết.
Ánh Tuyết nhìn phu nhân, thấy phu nhân gật đầu mới đưa qua.
“Ôi, nha đầu này so với ba đứa trước đúng là tốt hơn.” Da thịt tuyết trắng, tóc máu đen như mực, lớn lên trắng trắng mềm mềm, đôi mắt trong suốt lưu chuyển.
Trưởng công chúa nhìn nàng thì tâm sinh vui mừng.
Nàng ấy nhiều năm không có con, bây giờ nhìn Lục Triều Triều thực lòng thích tới tận tâm khảm.
Đây là khuê nữ mà nàng ấy tha thiết ước mơ.
“Này, cha tìm cho con dạ minh châu, thích chứ?” Lục Viễn Trạch cười đem dạ minh châu đưa đến, tiểu nãi oa phải khép hai tay lại mới miễn cưỡng nắm được.
Lục Triều Triều nhìn dạ minh châu chằm chằm.
【 Dạ minh châu! 】
【 Hắn tặng Lục Cảnh Dao mười hai viên dạ minh châu làm trang sức, tặng một viên thừa cho ta? 】
【 Hừ, người khác không cần, ta cũng không cần 】
Hứa thị nghe được câu này, khóe miệng đang tươi cười chậm rãi cứng lại.
Trong lòng đang mong đợi, bỗng tắt đi!
Nữ nhi của bà, chỉ xứng với đồ người khác không cần sao?!
Hứa thị chỉ cảm thấy ngực đau cực kỳ, hô hấp đau như bị kim đâm.
Hứa thị tức giận cực kỳ.
Tiểu Triều Triều cười với trưởng công chúa, rồi vung tay ném đi…
“Choảng…” Một tiếng.
Dạ minh châu đã nằm trên mặt đất.
Mặt Lục Viễn Trạch như bị tát một cái, trên mặt lúc xanh lúc trắng.
Mọi người đều sửng sốt, trưởng công chúa cười nói: “Lục hầu gia cần phải tìm đồ tốt hơn rồi. Tiểu Triều Triều nhà ta chướng mắt thứ này.”
“Bổn cung thích Triều Triều, hợp ý Triều Triều, nếu rảnh rỗi hãy mang Triều Triều tới phủ trưởng công chúa ở mấy ngày.”
Nàng ấy chưa muốn xa Lục Triều Triều, mắt dừng trên người tiểu hài tử thật lâu rồi mới luyến tiếc dời đi.
Nàng ấy cho Hứa thị đủ thể diện.
“Đợi thời tiết ấm áp hơn ta nhất định tới thăm.” Hứa thị cười đồng ý.
Đang nói thì nghe người gác cổng tới báo.
“Thái Tử điện hạ tới.”