Ngày ba tháng sáu đến rất nhanh.
Lục Triều Triều được một tháng tuổi, ăn được ngủ được, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu.
Ai nhìn đều không nhịn được phải ôm một cái.
Sáng sớm, Trung Dũng hầu phủ đã náo nhiệt.
“Triều Triều tiểu thư hình như cũng biết hôm nay là ngày lành của nàng, từ sáng đã rất vui vẻ.” Ánh Tuyết rất thích ôm nàng, mỗi lần thấy nàng là đôi mắt sáng lấp lánh.
【 Chiếm tiệc đầy tháng của nữ chủ, tất nhiên vui vẻ 】tiểu Triều Triều múa may móng vuốt béo, kêu ê ê a a.
Hứa thị nhìn nàng cười một cái, nha đầu này có lẽ tuổi còn nhỏ, tiếng lòng có lúc nghe thấy, có lúc không.
Hứa thị cũng không ép buộc, tương lai còn dài, bà có thể nhìn thấy nửa phần ở tương lai đã rất tốt rồi.
Có điều, trên cổ treo một cây đao khiến bà có chút bất an.
“Hôm nay nhiều người, vạn lần phải coi giữ Triều Triều cẩn thận.” Hứa thị phân phó.
Từ hôm sinh ra có người xuống tay với Triều Triều, bà luôn để Ánh Tuyết và Giác Hạ bên người nàng, một tấc không rời.
“Dạ, phu nhân.”
“Phu nhân, tiền viện có khách, lão phu nhân thỉnh ngài qua.” Đăng Chi ngoài cửa bẩm báo.
Lại nói tiếp, Trung Dũng hầu phủ tuy rằng có tước vị kế thừa, nhưng toàn bộ đều dựa vào công của lão hầu gia năm đó theo hầu khai quốc hoàng đế.
Lục gia vốn là gia đình áo vải, dù nhập kinh phong hầu, cũng không hợp với thế gia ở kinh thành.
Lục gia điệu cao cưới Hứa thị, Hứa thị bát diện linh lung, rất tài hoa, có bà giáo dưỡng con cái Lục gia, Trung Dũng hầu phủ mới dần dần hiển lộ ra.
Năm đó vì cưới Hứa thị, Lục Viễn Trạch quỳ ngoài cửa Hứa gia ba ngày ba đêm, mới cầu được hiền thê.
“Lão phu nhân cũng thật là, Triều Triều tiểu thư đã đầy tháng, cũng không tới xem một cái.” Giác Hạ bĩu môi, trong lòng không phục.
“Được rồi, lời này chỉ được nói ở Thính Phong Uyển, không thể nhắc lại.” Hứa thị nghiêm khắc liếc nàng.
Giác Hạ cúi đầu đồng ý.
Hứa thị tới tiền viện, ở tiền viện có không ít khách khứa, trưởng công chúa quả nhiên cũng ở đó.
Đích muội của Lục Viễn Trạch, Lục Vãn Ý sớm đã ân cần hầu chuyện trước mặt.
Hứa thị dừng mắt một chút.
“Tẩu tử rốt cuộc cũng ở cữ xong. Vãn Ý rất nhớ taaur… Taur sinh con Vãn Ý không thể trở về, trong lòng Vãn Ý rất khó chịu.” Lục Vãn Ý một tháng trước trở về nhà cũ ở Thanh Khê, gần đây mới về kinh.
Lục Vãn Ý thân mật bước đến kéo tay bà.
“Chị dâu em chồng hai người thật là thân thiết.” Trưởng công chúa và Hứa thị là khuê trung hữu mật, hai người đã quen biết nhiều năm.
Lục Vãn Ý cười tủm tỉm: “Lúc trưởng tẩu vào cửa, Vãn Ý mới hai tuổi, có câu trưởng tẩu như mẹ, cũng không nói quá. Vãn Ý tất nhiên thân cận với tẩu tử.” Vẻ mặt Lục Vãn Ý thân thiết.
Trong lòng Hứa thị an tâm một chút.
Ít nhất, Vãn Ý đối với mình là thật tình.
Lục Vãn Ý là nữ nhi lão phu nhân về già mới có được, lúc bà vào cửa, Lục Vãn Ý mới hai tuổi, gần như là bà nuôi dạy nàng ta.
Mấy năm nay bà tận lực dạy dỗ nàng ta, phí không ít tâm tư.
Hứa thị vỗ vỗ tay Lục Vãn Ý, nghe nàng ta hỏi: “Đại ca sao còn chưa trở về? Hôm nay là tiệc đầy tháng của tiểu chất nữ, làm lỡ mất giờ lành, ta nhất định không buông tha huynh ấy.” Lục Vãn Ý hơi bĩu môi, có chút không vui.
Hứa thị cười không nói.
Chỉ mang khách nhân vào cửa, sôi nổi tới đại sảnh cùng lão phu nhân hàn huyên chào hỏi.
Lão phu nhân đến từ nông thôn, mặc dù ở kinh thành đã vài thập niên, nhưng khí chất trên người, không thể nào so được với các vị phu nhân được hun đúc từ trong bụng mẹ.
“Mẫu thân.” Hứa thị hít vào một hơi, hơi rũ mi, uốn gối chào.
Lão phu nhân một thân áo bông dài màu sẫm, ngồi trước đại sảnh.
“Mau đỡ tẩu tử của ngươi lên. Là thân thể của ta không tốt. Con ở cữ, lão thân cũng không dám tới thăm, sợ lây bệnh cho con.”
Lão phu nhân duỗi tay, thân mật kéo Hứa thị.