Sau Khi Ta Giả Chết, Đồ Tử Đồ Tôn Đều Điên Rồi

Chương 19: Dao phay

Ngọn đèn đã bị Liên Sinh bóp tắt, hoàn toàn chìm trong bóng tối, Yến Dữ Miên yên lặng không có một chút tiếng động một chân bước lêи đỉиɦ một cái lu.

Tay nàng cầm dao phay, nhẹ nhàng đam một cái, lưỡi dao liền cắm sâu vào trong, chống đỡ trọng lượng toàn thân của nàng.

Yến Dữ Miên cứ như vậy mà dựa vào, nín thở tập trung.

Âm thanh mấp máy rất nhanh đã đến gần, dường như ở nơi này có địa hình quen thuộc nên Bệnh lão quỷ đi nhanh hơn ở trong thôn rất nhiều.

Rất nhanh nó đã đến phía dưới Yến Dữ Miên, Liên Sinh lặng yên đi tới gần, dựa vào ưu điểm bản thân mình là quỷ hồn, nên cố gắng tình báo một ít chuyện.

Trong động thật sự quá mờ, cho dù Yến Dữ Miên cũng khó có thể nhìn rõ được, có thể nhìn thấy ánh sáng màu xanh ở trên mặt nước tĩnh lặng kia.

Bởi vì thị lực không dùng được, thính giác mới càng thêm nhạy bén, nàng căn cứ theo hành động của Bệnh lão quỷ cảm nhận được thân hình của nó, dường như hình thể của nó lớn hơn hôm qua một chút.

Là xảy ra một ít thay đổi, hay là một con khác?

Bệnh lão quỷ căn cứ theo thính giác cùng khứu giác mà bắt đầu phán đoán, bây giờ trên người nàng cũng dính mùi hôi trong động, nếu như không phát ra động tĩnh, chắc là sẽ không bị chú ý tới.

Yến Dữ Miên nghe được Bệnh lão quỷ dùng thân thể cọ xát từng cái lu lớn, phát ra tiếng vang sột soạt quỷ dị, nó ngẫu nhiên sẽ mở một cái lu, sau đó rất nhanh liền đậy lại, dường như đang tìm kiếm cái gì đó.

Yến Dữ Miên nghe nó tới gần vị trí lu mà Lận Hải Trình đang trốn, không khỏi có chút lo lắng.

Nàng yên lặng nghĩ kỹ, nếu như Lận Hải Trình bị phát hiện, mình liền ra tay làm thịt cái thứ này, không thể để cho tiểu tử ngốc kia xảy ra chuyện.

Cũng may, lúc Bệnh lão quỷ còn ở cách Lận Hải Trinh ba năm cái lu thì dừng lại.

Nó xốc hòn đá cùng tấm ván gỗ lên, cuối cùng cũng tìm được thứ cầm tìm, sau đó xách ra. Trộn trong tiếng nước còn tiếng thống khổ giãy giụa rất nhỏ, hình như ‘người’ ngâm ở trong lu đã bị vớt lên.

Sau đó Bệnh lão quỷ quay đi trở về trong chỗ sâu, Yến Dữ Miên rút dao lại vững vàng rơi xuống đất, vô cùng uyển chuyện nhẹ nhàng không phát ra một chút tiếng động.

Nàng đi phía sau Bệnh lão quỷ, dưới chân toàn là dịch nhầy của quái vật.

Đi qua một ngã cua hẹp thì có cảm giác không gian được mở rộng hơn, trên vách tường vậy mà sinh ra những viên pha lê nhỏ cung cấp một chút ánh sáng, cũng làm cho Yến Dữ Miên nhìn thấy rõ hình dạng thật sự của cái thứ trước mặt.

Sinh vật này giống như con kỳ nhông, thân hình cao ngất bên ngoài được phủ bởi lớp da màu vàng đen bóng loáng, tứ chi ngắn ngủi tỉ lệ nghịch với thân mình, vậy nên nó chỉ có thể dựa vào phần bụng cùng đuôi mà di chuyển, tứ chi chủ yếu để giữ cân bằng.

Nhưng tổng thể hình dạng của nó cũng không có đối xứng lắm, nếu phải hình dung thì nó giống như một bãi bùn lầy thành tinh.

Một chi trước của nó lúc này đang cầm lấy một ‘người’, người nọ khó khăn mà hít thở không khí xung quanh, từ bên ngoài đã không thể nhìn ra giới tính, nhưng từ ngón chân còn động đậy nói cho Yến Dữ Miên biết hắn chưa chết.

Bệnh lão quỷ đặt người đó lên một mặt đá.

Liên Sinh đánh bạo tiến lên nhìn xem, bay một vòng trước mặt Bệnh lão quỷ.

Dường như nó có cảm thấy cái gì đó ngẩng đầu lên, nhưng cuối cùng lại cũng không phát hiện ra gì, tiếp tục chú ý người nằm trên phiến đá.

Nó mấp máy liên tục, rất nhanh cái bụng rắn chắc của nó đã đè lên người nọ, làn da mềm mại cùng mỡ lập tức bao trọn lấy, sau đó thân hình của Bệnh lão quỷ cũng vặn vẹo theo.

Rất nhanh, nó liền trượt uống phiến đá, chỉ là không thấy người bệnh hít thở không kia nữa, thay vào đó là chỉ còn mấy mẩy xương cốt rơi rụng ở đó.

Bệnh lão quỷ đem người nọ ăn rồi.

Dường như nó cảm thấy vui vẻ mà đong đưa hai chi sau, sau đó bò vào sâu bên trong hơn.

Theo hành động của nó, làn da phía sau lưng nó đột nhiên thong thả nứt ra, Yến Dữ Miên có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trong khe hở đó có một bóng người quen thuộc.

“Hử?” Liên Sinh cũng xác minh phỏng đoán của Yến Dữ Miên.

Bóng dáng kia đúng là bà bà của Tương Nương tối qua bị bắt đi!

Không nghĩ tới Bệnh lão quỷ lại nhốt người ở sau lưng mang đi, chẳng qua tình trạng của bà ấy không tệ, chắc là thời gian quá ngắn, Bệnh lão quỷ cũng chưa kịp làm cái gì.

Yến Dữ Miên kiên nhẫn chờ đợi, nhìn theo hướng đi của Bệnh lão quỷ, sau đó nhanh chóng trở về chỗ mấy cái lu lớn, mở cái lu mà Lận Hải Trình đang trốn ra, xách hắn lên.

“Ta tìm được bà ấy rồi.”

“Thật vậy sao!” Lận Hải Trình còn chưa kịp hít một ngụm không khí tươi mới liền bị tin tức tốt này làm cho phấn chấn: “Ở chỗ nào?”

“Ở sau lưng Bệnh lão quỷ.” Yến Dữ Miên nhẹ giọng miêu tả lại cảnh tượng vừa rồi.

Nghe thấy Bệnh lão quỷ chỉ trong thời gian ngắn mà có thể ăn một người đến chỉ còn xương cốt, Lận Hải Trình lại bắt đầu run rẩy.

Lận Hải Trình hít sâu vài hơi, sau đó mới thấp giọng nói: “Chúng ta có thể cứu được bà ấy trở về không?”

Yến Dữ Miên hiểu được suy nghĩ của hắn, nếu như bà ấy còn chưa bị biến dạng, đương nhiên là bọn họ muốn cứu trở về, ở trong mắt Lận Hải Trình, nàng cố ý đến hang ổ của Bệnh lão quỷ, còn không phải là vì cứu người sao?

“Hắn nói thật nhẹ nhàng.” Liên Sinh bay ở bên cạnh bình luận một câu.

Lận Hải Trình cũng biết chuyện này rất khó mà thực hiện được, thở dài nói: “Nếu như không làm được, thì chúng ta có thể để cho bà ấy… khỏi chịu sự tra tấn?”

Khỏi chịu sự tra tấn?

Liên Sinh nghi hoặc với câu nói kia, hỏi lại: “Là muốn gϊếŧ chết bà ấy sao?”

Nhưng Yến Dữ Miên lại không đồng ý với phương án nào, chỉ nói: “Lại qua đó nhìn xem đi.”

Nàng dẫn Lận Hải Trình đi con đường lúc trước, Lận Hại Trình không nhìn thấy sờ soạng vách tường, chị có thể túm đai lưng Yến Dữ Miên mà đi về phía trước.

Yến Dữ Miên giảm tốc độ, ngẫu nhiên sẽ điều chỉnh độ cao của đai lưng, dùng phương pháp không tạo ra tiếng giúp Lận Hải Trình biết được con đường phía trước nhô lên hay lõm xuống.

Những việc này đối với nàng rất quen thuộc, rất nhiều năm về trước, khi Lâm Hoàn Vũ vẫn còn là một đứa nhóc, cách này đã giúp nàng dẫn đường ngũ đồ đệ của mình.

Huynh muội Lâm Phượng Linh cùng Lâm Hoàng Vũ trời sinh tàn tận, ca ca không nghe được, muội muội không thấy.

Ca ca không nghe được thì tốt xấu gì cuộc sống cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn, có thể đi ra ngoài xuống ruộng làm việc. Muội muội mắt không nhìn được liền thảm, vì phòng ngừa con bé xảy chuyện khi không có ai trông giữ, nên cả ngày con bé bị trói ở góc giường, chỗ nào cũng không cho đi.

Lúc Yến Dữ Miên phát hiện ra con bé thì Lâm Hoàng Vũ đã không biết đi đường, cần phải học từ đầu.

Bây giờ Yến Dữ Miên đã nắm được phương pháp, đều là từ trên người Lâm Hoàng Vũ thử nghiệm ra.

Đột nhiên nhớ tới các đồ đệ, làm cho Yến Dữ Miên rất cảm xúc, đám nhóc con kia chắc là bây giờ cũng không tệ lắm nhỉ?

Dù sao thì bản thân mình cũng giả chết rồi, đã trả qua một khoảng thời gian, sẽ không còn đau khổ như trước, ít nhiều cũng đã hoà hoãn rồi, gánh nặng của Lan Thanh Tông còn chờ bọn họ tới gánh vác.

Yên lặng suy nghĩ, Yến Dữ Miên đã dắt Lận Hải Trình đến đến phiến đá lúc trước.

Xương cốt còn dư lại vẫn còn ở đó, trên mặt đất còn dịch nhầy chưa khô, theo ánh sáng thuỷ tinh chiếu rọi nhàn nhạt, Lận Hải Trình nhìn hình ảnh trước mắt hoàn toàn nói không nên lời.

Tận mắt nhìn thấy, hắn mới biết được hai cái yêu cầu vừa rồi của hắn có bao nhiều kỳ lạ.

“Nó trở về rồi.” Vào lúc này Liên Sinh lại nhẹ giọng nói.

Đương nhiên Yến Dữ Miên cũng nghe thấy được, nàng ra hiệu với Lận Hải Trình sau đó lập tức mang hắn đi về phía trước tìm chỗ trốn đi.

Cơ thể đầy bùn lầy xuất hiện trong bóng tối, nửa người trên của nó hơi nâng lên, hai chi trước ngắn nhỏ ôm một cái lu lớn, trên lu được dán một tờ giấy màu hồng cũ nát với bút tích mới, nét mực màu đen dường như đang muốn chảy xuống dưới.

Không, cái kia không phải là nét mực.

Yến Dữ Miên nhíu mày, càng nhìn càng thấy giống một đám sâu màu đen đang ngọ ngậy, hợp thành chữ.

Nét chữ còn đang không ngừng vặn vẹo, vậy thì khi chờ đến lúc những con sâu này chết đi khô khốc, sẽ trở thành hình ảnh mà bọn họ nhìn thấy ở bên ngoài.

Bệnh lão quỷ đặt cái lu lên phiến đá, nghe âm thanh thì dường như đang rót nước vào.

Sau đó thân mình của nó vặn vẹo, tầng tầng lớp lớp da thịt xô đẩy bà bà của Tương Nương xuống dưới, dừng ở trên phiến đá.

“Ai ui!”

Có vẻ bà ấy còn tỉnh, theo bản năng phát ra âm thanh kêu đau.

Bệnh lão quỷ ngoảnh mặt làm ngơ, hai chi trước của nó bắt lấy cẳng chân của bà ấy.

“Nó muốn ngâm bà ấy vào trong lu!”

Trong nháy mắt khi Liên Sinh lên tiếng, thì một thanh dao phay liền vèo một cái bay ra ngoài.

Dao phay chuẩn xác mà cắt đứt hai chi trước của Bệnh lão quỷ, sức lực đang muốn bẻ gãy cẳng chân của bà bà ngay lập tức mất đi.

Không ai có thể nhìn thấy rõ ràng trong nháy mắt kia đã xảy ra cái gì, Bệnh lão quỷ phát ra tiếng kêu thê lương, ngay sau đó liền xoay người lao đến chỗ trốn của bọn họ!

Chào đón nó chính là thanh dao phay thứ hai.

Thanh dao phay này giống như đang cắt đậu hủ, hoàn toàn đi vào trong thân hình của Bệnh lão quỷ, đi từ trước ngực xuyên ra sau lưng, trên lưỡi dao còn dính một chút dịch mủ vàng.

Bệnh lão quỷ tức giận mà đánh tới, nhưng mới nhào được nữa đường, đột nhiên nửa người trên cùng với nửa người dưới của nó tách ra hai nửa, sau đó nặng nề mà liên tiếp rơi xuống đất.

Phụt…

Từng dòng nước mủ màu trắng vàng phun ra đầy trên vách tường, bà bà của Tương Nương ở trên phiến đá hoảng sợ hả kêu a a, Lận Hải Trình cũng nhìn đến ngây người, ngay cả Liên Sinh bất động.

Hai thanh dao phay kia… đúng là hai thanh dao phay mà ngày thường Tương Nương dùng để nấu cơm mà!

Có thể sắc bén như vậy sao?

Theo nước mủ chảy đi, thân hình sưng to của Bệnh lão quỷ dần dần xẹp xuống, nó như một túi da bọc lấy lượng lớn nước mủ cùng hư thối, một mùi hôi thối mãnh liệt tản ra làm cho tất cả mọi người đều che mũi miệng lại, làm cho Lận Hải Trình thiếu chút nữa muốn ngất đi.

Chuyện, chuyện này là như thế nào?

Cái thứ khủng bố như thế, vậy mà bị Miên Miên cô nương trực tiếp dùng một đao chém chết?

Hắn đang nằm mơ sao?

Lận Hải Trình dùng sức tự tát cho mình một cái.