Yến Dữ Miên từng là người hiện đại, biết được chắc chắn trong mủ dịch sẽ chứa các loại vi khuẩn, chân khuẩn cùng virus.
Ở trong thời đại không có chất kháng sinh, rất nhiều bệnh liên quan đến vi khuẩn khó mà trị được, ví dụ như bệnh dịch tả, dịch hạch, bệnh đậu mùa, bệnh lao phổi đều là những bệnh không thể trị được, chỉ cần tuỳ tiện thả cái nào ra cũng sẽ làm cho thôn tai hoạ ngập đầu.
Yến Dữ Miên lập tức từ trong chỗ trốn đi ra, bế bà bà đang nằm trên phiến đá sợ tới mức ngất đi, bỏ vào trong lu, dùng nước trong lu rửa sạch mấy thứ không sạch sẽ trên người bà ấy.
Nếu như suy nghĩ của nàng đúng, thứ nước này có thể giữ được tính mạng, những người trong lu có bệnh vô cùng kỳ lạ, nhưng đều có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ, trước tiên cứ để bà ấy ngâm một chút, tốt xấu gì cũng có thể kéo dài được một chút thời gian.
So với Lận Hải Trình hai chân mềm nhũng đi không được, thì Liên Sinh đã bay xung quanh xem xét tình hình, hắn hứng thú mà mình thân thể của Bệnh lão quỷ bị cắt làm đôi, sau đó nhìn về phía phiến đá kia.
Dao phay rất nhỏ, nhưng khi bay ra giống như mang theo một lưỡi đao sắc bén, nếu không cũng sẽ không thể chém thân hình khổng lồ của Bệnh lão quỷ thành hai nửa, bởi vậy khi cắt đứt hai chi trước của Bệnh lão quỷ, lưỡi đao cũng chém vỡ phiến đá.
Ngoại trừ lúc trong chớp mắt Yến Dữ Miên ném dao ra, Liên Sinh bị nàng làm cho giật mình, thì lúc sau hắn lại vô cùng bình tĩnh.
Giống như hắn vốn biết được người thiếu nữ tự xưng là chủ nhân của hắn có năng lực như thế nào.
Phiến đá vỡ ra, dường như trong đó có cất giấu một bình ngọc nhỏ.
Chân mày Liên Sinh nhăn lại, ngưng tụ thân thể lấy bình ngọc bên từ trong ra.
Lận Hải Trình khó khăn tỉnh táo lại một chút, hai chân run rẩy bước từng bước đến bên cạnh Yến Dữ Miên, đột nhiên nhìn thấy một bình ngọc bay lên, còn lơ lửng giữa không trung.
Hai mắt Lận Hải Trình tối xầm, thiếu chút nữa ngất xỉu.
“Chủ nhân, nhìn cái này đi.” Liên Sinh nói.
Yến Dữ Miên đỡ bà bà vào trong lu, sau đó quay đầu nhìn bình ngọc trong tay Liên Sinh, bên ngoài bình ngọc lộ ra từng đường cong bảy màu, giống như kinh mạch rối như tơ vò trong cơ thể của Liên Sinh.
Đây là…
Đôi mắt Yến Dữ Miên tập trung hơn, nàng đến gần Liên Sinh, nâng bình ngọc lên, nhắm vào ngay vị trí đỉnh đầu của hắn.
Chỉ thấy những sợi dây đầy màu sắc đó tụ lại ở trên đầu của Liên Sinh, sau đó hướng lên phía trên rồi bay tán ra ngoài, lại lấp tức xoắn lại với nhau.
Yến Dữ Miên lại quay đầu giơ bình ngọc về phía Lận Hải Trình, cũng có những sợi dây có bảy màu khác nhau, từ thân thể nối liền với không trung, chỉ là đường đi của những sợi dậy Lận Hải Trình vô cùng rõ ràng, thẳng hàng liền mạch, không rối như tơ như của Liên Sinh.
“Đây là đồ của Dược Vương Cốc.” Yến Dữ Miên nhẹ giọng nói: “Kinh Hồn Kính, có thể biết được thất tình lục dục của con người, Dược Vương Cố dùng nó để kiểm tra người thử thuốc.”
Yến Dữ Miên không có ấn tượng tốt đẹp với Dược Vương Cốc.
Mỗi khi nhìn thấy những thứ có liên quan đến Dược Vương Cốc, nàng sẽ nhớ đến tình trạng đau khổ của nhị đồ đệ Khổng Uẩn Kiều.
Thiếu niên bị người khác lấy máu đến mức không còn sức khốc, trên khuôn mặt tát nhợt bị người khác dùng chu sa viết bốn chữ “Dược nhân tam chung”, hai mắt của hắn bị một miếng vải đen che lại, lỗ tai dùng sáp ong bịt kín, còn miệng thì dùng viên ngọc chặn lại, ngồi ở trong một bình sức trong suốt, trên giá để thuốc.
Lúc sau lại bị Dược Vương Cốc đưa cho nàng coi như là quà tặng, Yến Dữ Miên phải cố gắng giáo dục mấy năm, mới có thể miễn cưỡng làm cho tư duy Khổng Uẩn Kiều trở lại như người bình thường.
Người bên ngoài coi Dược Vương Cốc giống như thần y chữa khỏi trăm bệnh, nhưng đối với Yến Dữ Miên mà nói, nàng đã biết được quá nhiều bí mật đằng sau lưng, hoàn toàn không cảm thấy đám người kia là người tốt.
Nếu ở đây xuất hiện Minh Hồn Kính của Dược Vương Cố, chắc chắn bọn họ có liên hệ với Bệnh lão quỷ kia, cái loại lấy người nuôi bệnh này, rất giống với phong cách làm việc của bọn họ.
Liên Sinh giơ Minh Hồn Kính lên, để ngay ngực mình, cúi đầu nhìn, sau khi nghe Yến Dữ Miên giải thích, hắn cũng biết được những đoạn dây đầy màu sắc này thể hiện cho cái gì.
Hỷ - mừng, nộ - giận, ai - buồn, lạc - vui, ái - yêu, ố - ghét, dục - muốn, chính là bảy cảm xúc của con người, mỗi một mặt đều có thể làm thuốc.
Đúng là phải có bảy cảm xúc này, mới làm cho con người tươi sống, thiếu một cái nào đó thì hồn phách không xong, sắp trở thành người điên đánh mất tâm trí.
Thất tình của Yến Dữ Miên cùng Lận Hải Trình vô cùng bình thường, nhưng hắn…
Chỉ có một sợi tơ màu hồng cùng màu đen là rõ ràng nhất, năm sợi khác đều dính xoắn vào nhau, màu sắc vô cùng nhạt nhẽo gần như biến mất.
Là bởi vì như thế, nên hắn mới có hình thái như thế này sao?
Liên Sinh nhìn nữa thân dưới trống trơn của mình, chỉ có một làn sương mù, hắn cảm thấy mình không giống một con người.
“Chủ nhân.” Liên Sinh nhẹ giọng hỏi, “Đỏ với đen là cái gì?”
“Chắc là giận với ghét.” Yến Dữ Miên trả lời, nàng cũng rất ngạc nhiên với tình trạng của Liên Sinh, phải biết rằng những người bị Dược Vương Cốc nhốt ở trong bình nuôi mười năm, cũng chỉ mới là cho sợi cảm xúc dục mới gần như tiêu tán.
Hắn phẫn nộ cái gì? Căm hận cái gì?
Liên Sinh không biết.
Trong lòng hắn chỉ có mờ mịt.
Lúc này Yến Dữ Miên đã dọn sạch những dấu vết có sự hiện diện của nàng, bao gồm cả thi thể của Bệnh lão quỷ, nguỵ trang thành hình dạng bị cắn xé.
Còn chuyện giường đá, chỉ cần không phải tận mắt nhìn thấy, chắc chắn không ai biết được là do nàng chém một đao.
Yến Dữ Miên rửa sạch nước biển trên thân bà bà, sau khi Bệnh lão quỷ bị phanh thây, trong động bốc lên mùi tanh tưởi không thể thích ứng được, nếu người đã cứu được, nàng cũng muốn mau rời đi.
Bởi vì Yến Dữ Miên đã chắc chắn rằng Bệnh lão quỷ mà nàng vừa mới gϊếŧ, không phải là con tối hôm qua xuất hiện.
Hình thể của nó nhỏ hơn một chút, hơn nữa chi trước bị chặt đứt còn lớn hơn rất nhiều.
Theo suy đoán của nàng ở đây có ít nhất hai Bệnh lão quỷ, có sự phân công khác nhau, có thể một con là phụ trách đi bắt người cùng gieo mầm bệnh, con còn lại phụ trách việc bỏ người bệnh vào trong lu nuôi dưỡng.
Yến Dữ Miên nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình với Lận Hải Trình, hắn gật đầy, cũng cảm thấy đi mau mới là tốt nhất.
“Nếu thật sự có một Bệnh lão quỷ khác, phải thử nói thôn dân dọn đi mới được.”
Lận Hải Trình có chút buồn rầu, hắn cảm thấy dọn đi cũng không phải là cách tốt nhất, tính theo số lượng lu trong động, có thể thấy được không chỉ riêng thôn bọn họ bị mấy con Bệnh lão quỷ này ghé thăm.
Lận Hải Trình cõng bà bà còn đang hôn mê, dùng túi áo cố định thật chắc.
Tuy rằng bà bà tê liệt nhiều năm, nhưng Tương Nương lại chăm sóc bà ấy rất tốt, Lận Hải Trình chỉ là một thư sinh, cả ngày ngồi ở trước bàn đọc sách viết chữ, tố chất thân thể rất kém, mới đi được hai bước liền thở dốc.