Trong lòng Lận Hải Trình vô cùng hoảng hốt, đêm hôm qua đối mặt với Quỷ bệnh lão đến thăm, biểu hiện của Yến Dữ Miên quá bình tĩnh, hôm này còn đi qua nhà những thôn dân bị nhiễm bệnh, chẳng lẽ… Về ám tà kia, nàng biết cái gì sao?
Lận Hải Trình nhớ rõ ràng khi bản thân mình vớt Yến Dữ Miên từ trong nước ra, cả người nàng lạnh lẽo tràn đầy vết thương, giống như sắp chết, nhưng không quá mấy canh giờ (tiếng) lại có thể xuống giường đi lại, sắc mặt còn tốt hơn của mình.
Cô nương này chắc chắn không phải là người bình thường, nhưng bây giờ nàng lẻ loi một mình thâm nhập hiểm cảnh, thật sự tốt sao?
Lận Hải Trình vội vàng bước nhanh hơn, đi đến bên cạnh Yến Dữ Miên, cây đèn lay động đánh lên người Liên Sinh, thiếu chút nữa làm cho hắn tách ra.
Liên Sinh quay đầu, rất bất mãn bay cán đèn ngồi xuống.
Lận Hải Trình chỉ cảm thấy một làn gió lạnh xẹt qua mu bàn tay, ánh nến lung lay muốn sắp tắt, trong lòng hắn có chút sợ hãi, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Ta, ta đi cùng với ngươi.”
Yến Dữ Miên khuyên nhủ: “Lận công tử vẫn nên trở về thôi.”
Nhưng Lận Hải Trình đã quyết: “Ta đi cùng ngươi.”
Không quan tâm Yến Dữ Miên muốn làm cái gì, nếu có người đi cùng còn hơn lẻ loi một mình.
Chỉ là Lận Hải Trình một thư sinh trói gà không chặt thì ngoại trừ tạo thêm gánh nặng thì chẳng có tác dụng gì.
“Muốn đuổi hắn đi sao?” Liên Sinh ngồi ở trên cây đèn nói.
“Ngươi có thể thử xem.” Yến Dữ Miên nói.
“Hả?” Lận Hải Trình không biết sự tồn tại của Liên Sinh, còn tưởng rằng Yến Dữ Miên đang nói chuyện với hắn, vui vẻ nói: “Vậy thì quá tốt rồi!”
Liên Sinh: “… Hắn còn rất tự tin.”
Bây giờ khoảng cách đến xào huyệt của Quỷ bệnh lão còn xa, Liên Sinh liền bay tới phía sau lưng Lận Hải Trình, khuôn mặt không cảm xúc mà kéo đai lưng của hắn.
Trải qua mấy ngày luyện tập, Liên Sinh đã học được cách tiếp xúc với người sự vật, đơn giản là khi muốn chạm vào một cái gì đó thì phải ngưng tụ thêm một chút.
Lận Hải Trình chỉ cảm thấy phía sau có một lực kéo, làm cho bụng hắn có chút đau, bước chân cũng ngừng lại.
Lận Hải Trình ngừng thở, run run rẩy rẩy mà quay đầu lại, chỉ thấy đằng sau không có cái gì cả.
Liên Sinh lại bay đến bên cạnh hắn, duỗi tay xuyên qua chụp đèn, bóp tắt ngọn lửa.
Trong nháy mắt mọi thứ đều trở nên tối đen.
Lận Hải Trình: “A!”
Hắn kêu được một nửa, ý thực âm thanh của mình có thể đưa tới dã thú hoặc quỷ quái, cố gắng ngừng lại. Thình lình đối mặt với bóng tối, Lận Hải Trình theo bản năng hướng tới chỗ Yến Dữ Miên, cuống quít nói: “Miên Miên đừng sợ!”
Liên Sinh cười nhạo một tiếng.
Yến Dữ Miên thấy hắn sắp chạm vào người mình, liền duỗi tay dè bả vai Lận Hải Trình lại: “Không sao.”
Nàng búng tay một cái, ánh lửa liền một lần nữa bốc cháy, chiếu sáng khuôn mặt bình tĩnh của nàng: “Chắc là vừa mới có gió thổi qua thôi.”
Lúc thần kinh của Lận Hải Trình căng chặt, nhìn thấy Yến Dữ Miên bình tĩnh như vậy không khỏi ngây người một lúc lâu.
Cũng vào lúc này, hắn cũng ý thức được, nếu thật sự muốn đi, chắc chắn chính bản thân mình sẽ dựa vào Yến Dữ Miên.
Lận Hải Trình nắm chặt cán đèn, gật đầu nói: “Ừ, chắc là do gió.”
Liên Sinh nghe vậy, liền một lần nữa bóp tắt lửa.
Đọc đường đi Yến Dữ Miên nhìn Liên Sinh trêu chọc Lận Hải Trình tạo ra động tĩnh, cũng cảm thấy có chút thú vị, cho đến khi mũi ngửi được một mùi hôi thối như ẩn như hiện, nàng mới thấp giọng nói: “Đừng lên tiếng.”
Lận Hải Trình cùng Liên Sinh lập tức dừng động tác lại.
Chỉ thấy hơn mười bước phía trước, có một huyệt động thấp bé được xây bằng đá bị cỏ dại che lấp, ở chỗ cửa động trên mấy ngọn cỏ có dấu vết túm kéo vô cùng rõ ràng, thậm chí còn mang theo dịch nhầy chưa khô.
Yến Dữ Miên đi đầu tiến lại gần, nàng đứng ngoài nhìn vào trong, bóng tối nuốt hết toàn bộ tầm mắt.
“Nơi này chắc là sào huyệt của Quỷ bệnh lão.” Nàng nhẹ giọng nói, “Lận công tử có thể ở bên ngoài chờ, ta đi vào xem sẽ ra liền.”
“Ta đi cùng ngươi.” Lận Hải Trình kiên trì nói, nếu đã đến được đây rồi làm sao có thể tách ra mà hành động chứ?
Yến Dữ Miên cũng không nói thêm gì nữa, một tay nàng chống vào vách đá, nhanh chóng nhảy vào trong huyệt động.
Liên Sinh cũng bay theo vào.
Lận Hải Trình nhìn cửa động đen xì, thở sau, đầu tiên là đem đèn giơ lên thử thăm dò vào trong, sau đó mới thật cẩn thận mà bước chân đi vào.
Trong động có một góc nghiêng rất lớn, chỉ cần hơi trượt chân là cả người lăn xuống dưới liền, Lận Hải Trình chú ý kỹ dưới chân, Yến Dữ Miên đã ở dưới dáy chờ hắn.
Lận Hải Trình tốn rất nhiều sức lực mới đi đến bên cạnh nàng, khẩn trương đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh.
Yến Dữ Miên chỉ nhẹ giọng nói: “Đi thôi, nếu gặp phải chuyện gì, không cần xuất hiện, đến lúc đó ta sẽ làm cho đèn tắt đi.”
Lận Hải Trình gật gật đầu, thầm nghĩ Miên Miên cô nương quả thật có thần thông.
Liên Sinh ở phía trước dò đường, ngẫu nhiên sẽ báo tình huống phía trước cho Yếu Dữ Miên.
Nhưng hắn cũng chỉ mới ngưng thành hình mấy ngày, những chuyện hiểu được còn quá ít, nhiều lắm chỉ miêu tả về hình dạng, màu sắc cùng độ lớn nha, để cho Yến Dữ Miên tự phân tích.
Sau khi thâm nhập vào huyệt động, bên trong càng thêm tốt đen, trên vách đá bắt đầu xuất hiện những dấu vết kỳ lạ, giống như là bị sinh vật nào đó gặm cắn, lại xen vào đó vết cào cấu.
Mùi hôi dần dần trở nên đậm hơn, Yến Dữ Miên còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, vô cùng nhỏ hình như là từ vách đá truyền đến.
Lận Hải Trình hình cảnh tượng trước mắt, càng thêm kinh hãi.
Rốt cuộc thì Quỷ bệnh lão này là cái gì thế?
Tà ám này mỗi lần tới thôn chỉ mang đi những người lớn tuổi bị bệnh nặng, chưa có ai dám cùng nó chính diện đối kháng, cũng không biết con quái vật này lại có răng nanh móng vuốt kinh khủng như vậy.
Yến Dữ Miên nghĩ nghĩ, ra lệnh cho một ít hồn phách lên trên đầu vai của Lận Hải Trình, nếu như xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, tốt xấu gì cũng có thể cứu hắn một mạng.
Hai người một quỷ cùng với mấy chục cái đuôi nhỏ trắng mềm tiếp tục đi vào bên trong, rất nhanh đã bị một bức tường cao chặn đường đi.
Liên Sinh từ phía sau bay qua, rất nhanh âm thanh từ phía bức tường đối diện truyền đến.
“Có nước, khi xuống dưới phải cẩn thận.”
Lận Hải Trình suy nghĩ muốn để cho Yến Dữ Miên dẫm lên vai của hắn leo lên, nhưng không đợi hắn thả l*иg đèn đưa ra đề nghị, thì đã thấy Yến Dữ Miên rút hai thanh dao phay từ bên hông ra.
Hai cái dao phay này Lận Hải Trình có chút quen thuộc, đúng là thứ trong phòng bếp của Tương Nương.
“Miên…”
Trả lời hắn chính là tiếng lưỡi dao đâm vào vách đá.
Tay phải Yến Dữ Miên đem lưỡi dao đâm vào vị trí trên đỉnh đầu, nàng lấy đà nhảy về trước một cái, đồng thời tay trái đam vào một nơi cao hơn, thân hình lại nhảy lên, tay phải lại rút ra đâm vào.
Cứ như vậy nhảy lên năm lần, thân hình vô cùng linh hoạt, chỉ trong chớp mắt đã leo đến đỉnh.
Lận Hải Trình: ???
Lận Hải Trình: “……”
Hắn nhìn những dấu vết dao đâm vào, hoàn toàn không biết nói gì.
Yến Dữ Miên: “Đưa đèn cho ta.”
Lận Hải Trình ra sức nhón chân, đưa đèn l*иg cho Yến Dữ Miên ở phía trên.
Nương theo ánh sáng, Yến Dữ Miên nhìn thấy không gian rộng lớn trước mặt.
Vậy mà nơi này lại có không gian lớn như vậy, dòng nước lẳng lặng tản ra mùi vị hôi thối, còn tản ra một ít sinh vật nhỏ có ánh huỳnh quang chìm nổi trong đó, không làm cho người khác cảm thấy mộng ảo, mà chỉ làm cho Yến Dữ Miên cảm thấy rất dơ bẩn.
Ở nơi xa có mấy trăm cái lu lớn màu xanh một nửa ở trong nước, một nửa thì ở trên mặt nước, một cái miệng lu đều bị đá lớn đè nặng trên tấm ván gỗ, trên thân lu có dán những tờ giấy hồng cũ nát gần như bong ra từng mảng, nhưng lại có thể nhìn thấy chữ viết bên trên đó.
Nhìn qua vô cùng thô sơ phỏng chừng có hơn ba bốn trăm cái lu, hơn nữa còn bị cong đường phía sau che lấp, chắc hẳn còn có một không gian nữa.
Yến Dữ Miên mơ hồ nghe được âm thanh từ cái lu truyền đến, giống như là có cái gì đó đang va chạm ở bên trong.