Yến Dữ Miên đi đến thân cây, nhổ dao phay đã hoàn toàn cắm vào trong đó.
Chỉ cần nàng nhẹ nhàng vung lên, hai thanh dao phay đã chẻ thân cây cứng rắn như đậu hủ, để lại những miệng vết thương thâm sâu, từ miệng vết thương đang chậm rãi chảy ra chất lỏng màu xanh.
Yến Dữ Miên cảm thấy mỹ mãn mà dắt đao ở bên hông.
Như vậy là đủ rồi.
Liên Sinh bay qua, dùng ngón tay chạm vào chất lỏng đang chảy xuống, quan sát một lát, sau đó liền bỏ vào trong miệng nếm thử.
Có mùi nhàn nhạt, còn mang theo chua chat.
Yến Dữ Minh vẫy vẫy tay, linh khí lượn lờ liền tụ lại trên miệng vết thương của cây đa, vất cắt liền nhanh chóng lành lại, rất nhanh đã trở về như lúc ban đầu.
Tương Nương vẫn khóc nức nở ở trong phòng, lúc đầu Lận Hải Trình còn có thể an ủi được đôi chút nhưng về sau càng ăn nói vụng về, cuối cùng chỉ có thể than ngắn thở dài ngồi ở bên cạnh.
Yến Dữ Miên đi qua ôm nàng ấy một cái, nói lát nữa mình sẽ tìm ở gần thôn xem sao.
Tương Nương nghe thấy thấy vôi vàng nắm chặt tay nàng, lắc đầu nức nở nói: “Không, không cần, quá nguy hiểm, cái thứ kia… cái đó còn không biết đã đi hay chưa…”
Yến Dữ Miên nhẹ nhàng an ủi, cho đến khi cảm xúc của Tương Nương thoáng trở lại bình thường, nàng mới đi qua nấu cơm.
Dao phay lộc cộc mà băm trên thớt, cắt rau xanh thành những khúc bằng nhau, nà tay Yến Dữ Miên cầm dao chỉ trong một lát đã nấu xong.
Liên Sinh ở bên cạnh rũ mắt nhìn, hỏi: “Ngươi muốn đi cứu người sao?”
Yến Dữ Miên thở dài nói: “Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, con tà ám kia khủng bố đến mức ai cũng sợ hãi, ta không bị doạ sợ cũng đã là rất tốt rồi.”
Liên Sinh nhìn nàng giơ dao chém xuống, chặt xương heo thành mấy khúc, âm thầm nhớ kỹ.
Nàng là một nữ tử yếu đuối.
Yến Dữ Miên rất nhanh đã làm xong cơm, một lúc lâu sau cũng chỉ có Lận Hải Trình lại đây.
Ăn được miếng đầu tiên, hai mắt Lận Hải Trình đều sáng rực, liên tực tán tưởng tay nghề của Yến Dữ Miên.
Vốn dĩ cảm xúc của hắn đã hạ xuống, trong lòng khó chịu nên cũng không muốn ăn uống thêm gì, nhưng thức ăn này thật sự quá ngon, hắn ăn hai chén cơm lớn mới dừng lại.
Yến Dữ Miên biết Tương Nương ăn không vô, cho nên để dành cho nàng ấy một chén ở trong nồi, sau đó tự mình ra cửa.
Nàng đi qua toàn bộ thôn một vòng, đại khái có người già của ba bốn hộ dân đột nhiên phát bệnh hiểm nghèo, lang trung cau mày, không tìm ra tình huống cụ thể là gì, chỉ có thể kê mấy đơn thuốc ứng phó trước.
Nàng đang quan sát tình hình, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Lận Hải Trình chạy đến.
Thư sinh yếu đuối thở hổn hển, hắn chống hai tay vào đầu gối thở nữa ngày mới thều thào nói: “Gần đây không quá bình an, Miên Miên vẫn đừng nên đi ra ngoài.”
“Yên tâm đi, ta chỉ nhìn trong thôn xem như thế thôi, không đi ra ngoài đâu.” Yến Dữ Miên nhận ý tốt của hắn, “Tương tỷ sao rồi?”
“Tốt hơn trước rồi.” Lận Hải Trình thổn thức, “Ta đã viết thư báo cho nhi tử của tỷ ấy ở trong thành rồi, chắc là khoảng ba đến năm ngày là có thể trở về.”
Yến Dữ Miên cùng Lận Hải Trình về đến nhà, nàng đóng cửa chính lẫn cả cửa sổ, gọi đám hồn phách ra ngoài, hỏi thăm về chuyện Quỷ bệnh lão.
Đám cục bột trắng mềm mại ríu rít, đứa này một câu đứa kia một câu làm cho nàng hơi chóng mặt.
Đại khái là 12 – 13 năm trước Quỷ bệnh lão xuất hiện, ban đầu chỉ là một con lợn rừng nhỏ bình thường, đêm khuya lẻn vào trong thôn, kéo những người già sắp bệnh chết đi.
Sau đó thân hình của nó càng ngày càng lớn, bây giờ đã biến thành hình dạng khủng bố, số lần nó tới cùng thường xuyên hơn, tản ra mùi hôi thối của người chết, bắt đầu làm cho người khác nhiễm bệnh.
Những người bị nhiễm bệnh đều không có ngoại lệ, sẽ trong lúc bệnh tình nguy kịch bị Bệnh lão quỷ mang đi.
Yến Dữ Miên nghe xong lại cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tuy rằng 300 năm này nàng hiếm khi đi du ngoạn, nhưng lúc trước cũng đã gặp qua không ít tà ám, các loại hoa hoè loè loẹt trong sách cổ cũng đã xem qua rất nhiều, đúng thật là chưa nghe nói có thứ như vậy.
Nàng nghi ngờ Bệnh lão quỷ này là do người tạo nên.
Ngồi đây nghi ngờ thế nào cũng không bằng tự mình đi kiểm chứng.
Sau khi màn đêm buông xuống, Yến Dữ Miên liền nói cho Lận Hải Trình rằng mình không thoải mái, muốn đi ngủ sớm.
Nàng ở trong phòng gieo một quẻ, xác định tốt phương hướng, sau đó yên lặng từ cửa sổ mà bay ra ngoài.
Ở cửa sổ cách vách hiện ra bóng người mờ nhạt, thân hình Lận Hải Trình lờ mờ đọc sách bên ánh đèn, Yến Dữ Miên sờ dao phay bên hông, bay tới hướng đông nam.
Liên Sinh bay ở phía sau nàng, một người một hồn rất nhanh đã rời khỏi phạm vi thôn này.
“Ngươi cảm thấy bao lâu nữa tới?” Đột nhiên Yến Dữ Miên không đầu không đuôi hỏi một câu.
“Một chén trà. (mười lăm phút)” Liên Sinh trả lời, hắn dừng lại một chút, sau đó lại nói: “Có lẽ sẽ lâu hơn nữa.”
Yến Dữ Miên: “Vậy thì ta đoán sẽ lâu hơn một chút.”
So với đêm qua, trăng non trên đỉnh đầu lớn hơn một chút, nhưng vẫn cực kỳ ảm đạm, sau khi tiến vào rừng cây còn bị những cành lá che khuất, đen nhánh đến mức khó mà nhìn thấy rõ.
Nhưng những thứ này không làm khó được Yến Dữ Miên, đôi mắt của người tu chân rất tốt, huống chi nàng còn có đám hồn phách đang ở phía trước dẫn đường.
Chỉ là cái đuôi nhỏ ở phía sau đã rất thảm rồi.
“Ai nha!”
Qua một lúc lâu, Yến Dữ Miên liền nghe được tiếng hét thảm đánh vỡ sự yên tĩnh trong màn đêm.
“Ta thắng.” Liên Sinh nói, chỉ là trong giọng nói không có chút vui sướиɠ nào.
Yến Dữ Miên thở dài một tiếng, nàng xoay người, nhìn bóng người đang ngã trên mặt đất.
Lúc nàng đi tới còn thuận tiện nhặt lấy mắt kính rơi ở bên cạnh hòn đá, đưa cho Lận Hải Trình: “Này.”
“Đa tạ.” Lận Hải Trình theo bản năng nói cảm ơn, hắn ngẩng đầu nhìn bóng dáng mơ hồ của Yến Dữ Miên, cơ thể cứng đờ một chút, sau đó mới cúi đầu sử dụng tay chân mà bò dậy.
Yến Dữ Miên không nói cái gì, chỉ xoay người tiếp tục đi vào chỗ sâu trong rừng cây.
“Miên Miên, Miên Miên cô nương!” Quả nhiên Lận Hải Trình xách đèn đuổi theo: “Ngươi muốn đi đâu, đêm đã khuya, trong rừng rất nguy hiểm.”
Hắn nói xong, tầm mắt đi xuống, nhìn thấy hao thanh dao phay bên hông của Yến Dữ Miên.
Lận Hải Trình: “……”
Này… đây là đang muốn làm gì thế?
Trong nháy mắt trong đầu Lận Hải Trình hiện ra vô số hình ảnh khủng bố gϊếŧ người cướp của, phanh thây xẻ thịt.
Một làn gió lạnh còn thôi xuyên qua, làm cho cả người Lận Hải Trình rùng mình một cái, rét run từ trong xương cốt.
“Nếu như Lận công tử sợ hãi xin mời về đi, không cần lo lắng cho ta.”
Yến Dữ Miên vẫn bước đi như cũ, lúc Lận Hải Trình đuổi theo tới đây, nàng cũng Liên Sinh đều phát hiện ra, nhưng vẫn luôn không lên tiếng chỉ hy vọng ở nửa đường có thể ném hắn đi.
“Này!” Lận Hải Trình đuổi theo Yến Dữ Miên, không để ý dưới chân lại té ngã một lần nữa.
Trước mắt tối đen như mực, cho dù hắn mang theo mắt kính cũng không thấy rõ ràng lằm, chỉ có thể đặt sự chú ý của mình vào con đường trước mặt.
Nàng mang theo đao, rốt cuộc thì muốn đi đâu?