Sau Khi Ta Giả Chết, Đồ Tử Đồ Tôn Đều Điên Rồi

Chương 15: Tâm ma

Rầm…!

Kiếm Thiên Dục Tuyết chém qua đỉnh Vạn Ma Quật, mũi kiếm dính đầy máu tươi, ánh nắng mặt trời chói chang trải xuống bên trên mặt đất, chỉ trong một thoáng mà tà ma chết như ngã rạ, trong tiếng thét chói tai có một bóng người đầy máu tươi bay tới!

Theo sát là một đạo kiếm thứ hai nghiền nát bay tới, xác chết nằm la liệt trên mặt đất, phủ lên lớp băng sương, cuối cùng chợt nổ tung, hoá thành tro đen cùng bông tuyết ào ạt rơi xuống.

Từng bông tuyết rơi xuống dưới nền đất đầy máu đỏ tươi trong khung cảnh đó, Tống Tử Phàm dần dần tới gần đỉnh Thánh Môn.

Bạch y của hắn đã sớm bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi, trước ngực máu thịt đầm đìa, có thể nhìn thấy rõ ràng từng cây xương sườn trắng ngà.

Mà ở sau xương sườn, là nội tạng đang nhảy nhót, mỗi một cử động của hắn là máu tươi chảy ra.

Cái thứ kia dữ tợn, dường như không nhìn ra hình dạng trước kia của trái tim, linh lực không ngừng vặn vẹo, đang không ngừng chỉ dẫn Tống Tử Phàm đi về phía trước.

Cho dù là thứ gì hay người tới gần đều sẽ bị lưỡi kiếm bằng gió không chút lưu tình mà chém chết.

Lúc trước Thánh Môn bị Yến Dữ Miên tàn phá, vốn đã bị huỷ hoại không còn hình dạng ban đầu, bây giờ lại bị Tống Tử Phàm tẩy lễ qua một lần nữa, hoàn toàn đã rách nát đến mức đất cũng được sới lên.

Tất cả chín đại ma chủ đều ở nơi tối tăm xa xa nào đó đứng mình, không có một ai tiến lên ngăn cản.

Thân ảnh đỏ rực bị máu tươi lây nhiễm dưới bông tuyết đi đến gần Ma Môn, cái này chỉ làm cho bọn họ càng thêm hưng phấn.

Thiên hạ đệ nhất kiếm sư đang nhập ma.

Đây chính là một việc lớn nha!

Chỉ cần ở bên cạnh lẳng lặng mà thưởng thức là được.

Trên đường đi những tà ma chi vật đều không ngừng bị chém xuống, Thiên Dục Tuyết phát ra tiếng than khóc, lưỡi kiếm ong ong vang lên không ngừng, lúc này trái tim cũng vặn vẹo điên cuồng tới cực hạn.

Lúc Tống Tử Phàm bước lêи đỉиɦ Ma Môn, thần binh cộng hưởng làm cho Thiên Dục Quyết tràn ra ánh sáng thánh khiết.

Ở mấy chục trượng trước mặt, có một đường đao màu đen nhánh đang lẻ loi cắm bên trong tảng đá, nữa thân đao đều đã khảm sâu vào trong, ở chỗ vết cắm tràn ra đày vết nứt như mạng nhện.

Cả người Tống Tử Phàm run rẩy.

Huỳnh Lạc, là Huỳnh Lạc.

Có lần Yến Dữ Miên nói giỡn giải thích cho hắn, đây có nghĩ là ánh sáng rơi xuống.

Mà bây giờ, một câu thành sấm.

Hai hàng huyết lệ xẹt qua gò má Tống Tử Phàm.

Trong một khắc này, đau khổ vặn vẹo tràn ra hoà thành một làn sương đen, đang ầm ầm mà cắn nuốt thân ảnh đầy máu.

“Ha ha ha ha tốt! Đẹp.”

“Cái này còn hấp dẫn hơn xem hát đó!”

Âm thanh vui cười từ bốn phía vang lên, đám ma chủ kêu to thú vị, thậm chí còn có suy nghĩ nên làm thế nào để đồ thêm dầu vào lửa, để cho ‘Thiên hạ đệ nhất kiếm sư’ sa đoạ hoàn toàn.

Một khi tâm ma bùng nổ, sẽ nhanh chóng bành trướng đến mức vô tận, trong lúc thống khổ muốn đào tim đào phổi, Tống Tử Phàm lại cảm giác được vài phần vui sướиɠ.

Sư phụ, sư phụ…

Hỗn loạn qua đi, tầm nhìn trước mắt dần dần trở nên rõ ràng, ngưng tụ thành khuôn mặt quen thuộc, Tống Tử Phàm bừng tỉnh nghe được tiếng khóc run rẩy.

Đó là âm thanh của hắn của rất nhiều năm về trước.

Năm Võ Hành, nạn đói hoành hành, người chết đói khắp nơi.

“Sao con dê này lại gầy như thế?”

Người nam hài hai mắt lõm sâu, đứng trên mặt đất màu vàng, hắn chau mày nhìn chằm chằm nam hài gầy yếu đến mức tận cùng, ghét bỏ nói: “Một con cũng không nuôi được.”

“Có ăn thì tốt rồi.” Người trung niên có râu quai nón đứng bên cạnh không có sức lực lên tiếng.

Từng tầng da trũng xuống trên mặt hắn cũng không khó nhận ra hắn đã từng là một người mập mạp, bây giờ đã đói thành như vậy.

Hai người trước mặt làm cho nam hài hoảng sợ, thiên tai bùng nổ, vô số bá tánh trôi dạt khắp nơi, trở thành lưu dân.

Nam hài này là một trong số đó, nào biết nửa đường thì bị mất lạc phụ mẫu, sau đó bị sơn tặc bắt đi.

Nam hài biết dê trong miệng bọn họ chính là bản thân mình, dọc đường đi hắn cũng đã gặp qua rất nhiều loại chuyện này, người sống sờ sờ biến thành dê hai chân, trong số đó nữ nhân cùng hài tử là được hoan nghênh nhất.

Cả người hắn phát run, trơ mắt nhìn nam nhân cao gầy dơ thanh đao lên, ngã ngồi trên mặt đất.

Miếng thịt bị cắt đầu tiên là ở ngón trỏ.

Cơn đau làm nam hài muốn chết ngất đi, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà người trung niên râu quai nón đã bắt đầu nhón lửa bắt nồi, lát thịt mang theo máu trực tiếp ném vào nồi, lúc xào nấu còn chảy ra máu.

Sau đó là ngón giữa, ngón áp út, ngón út, ngón cái.

Thịt trên mười ngón tay đã cắt xuống hết, nam nhân cao gầy bỏ qua bàn tay của nam hài, ngược lại cầm lấy cánh tay.

Miếng thịt mỏng nấu rất nhanh, lúc này mùi hương đã bắt đầu bay tới.

Trong thoáng chốc người nam nhân đói đến mức hoa mắt chóng mặt, hắn thả thanh đao xuống, trong cổ họng nghẹn ngào tru lên một tiếng, cùng trung niên râu quai nón gấp không chờ nổi mà há miệng bắt đầu ăn.

Tuy rằng chỉ có vào miếng thịt, nhưng cũng là đồ ăn, có thể làm cho người ta khôi phục một chút sức lực cùng tinh thần.

Nam hài không nhớ rõ bản thân mình đã ngất xỉu sau đó vì đau mà tỉnh lại bao nhiêu lần.

Bản thân nam hài biết hai người kia sẽ không trực tiếp gϊếŧ chết mình, nếu không thi thể sẽ bị hư thúi.

Hai người kia sẽ bắt đầu ăn từng bộ nhận, giữ lại tính mạng, như vậy khi đến cuối cùng, thịt vẫn giữ được tươi mới.

Chờ đến khi tinh thần lại một lần nữa trở nên rõ ràng, nam hài chỉ nhìn thấy một bóng dáng chắn trước mặt mình.

Hai người kia thoáng no bụng trong mắt lộ vẻ hung ác, liền giơ thanh đao lên.

Nhưng lúc giơ tay chém xuống, người ngã xuống lại không phải bóng dáng xinh đẹp kia.

Nam hài cố gắng mở to hai mắt, nhìn thấy nàng ngồi xổm xuống, mở dây trói cho mình, đối với đôi bàn tay chảy máu tươi đầm đìa còn lộ xương ngón tay ra ngoài thì chân mày nhăn lại.

Nàng nhét vào miệng nam hài một viên thuốc, bị đói khát mấy tháng theo bản năng mà nuốt xuống, sau đó cũng không phản ứng gì nữa.

Dường như là máu ngừng lại ngay lập tức.

“Về nhà thôi.” Nàng đứng lên, nhẹ giọng nói.

Trong cơn đau nhức nam hài vẫn đuổi theo hình bóng của nàng, cùng sử dụng tay chân mà bò qua, hắn vừa bò vừa dập đầu: “Cầu xin hãy dẫn ta đi!”

Ngón tay vốn chỉ còn xương cùng màng gân khi bò trên mặt đất đã bị cọ xát làm đứt gãy, đỏ đỏ trắng trắng rơi rụng ở đằng sau.

Dường như nam hài không nhìn thấy, cả người hắn run rẩy mà nằm trên mặt đất, không ngừng đập đầu xuống đất: “Cầu xin ngài hãy dẫn ta đi!”

“Ta còn có việc, thật sự không mang theo ngươi được.”

Đối mặt với lời từ chối, hắn vẫn ngang bướng đi theo, cho đến khi miệng vết thương một lần nữa nứt toát ra, cái trán máu tươi đầm đìa.

Cuối cùng nàng cũng dừng bước chân, sau đó nghe được một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

“Ngươi tên là gì?”

… Tống Tử Phàm, ta tên là Tống Tử Phàm.

Má khí ngập trời vỡ nứt ra, đường đao đen nhánh run lên từng tiếng vù vù, sau đó nó bay ngược rơi vào trong tay trái của Tống Tử Phàm.

Huỳnh Lạc còn nặng hơn Thiên Dục Tuyết một chút, linh lực đang ngưng tụ ở đầu tim Tống Tử Phàm lập tức gấp không chờ nổi mà lao ra, nhập vào trong Huỳnh Lạc, trong thoáng chốc tiếng sấm ẩn hiện vang lên, là muốn đưa tới thiên kiếp!

Nhưng Tống Tử Phàm lại không quan tâm đến, tầng máu dường như che mất tầm mắt của hắn, cho dù hắn tìm kiếm khắp nơi thì những thứ liên quan đến Yến Dữ Miên, cũng chỉ có đường đao trong tay.

Sự phụ, cuối cùng thì người… ở đâu?